Tình Mẹ và Lòng Hận Thù

Chương 5



Tôi chỉ khẽ cười, không trả lời.

Không lâu sau, bà Giang mặc một bộ sườn xám đỏ rực bước ra.

Bà đảo mắt nhìn quanh phía dưới cho đến khi thấy tôi.

Ánh mắt bà bừng lên vẻ vui sướng, không thể kìm nén mà bước lên một bước.

Lâm Lục Nhan ngồi trên xe lăn bên cạnh bà, cũng quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt cô ta bình lặng như mặt nước chết, hoàn toàn không giống một cô thiên kim giả sắp bước vào hào môn.

Cô ta đưa tay ra, nắm lấy tay bà Giang.

Bà Giang bất giác rụt tay lại, thu tay về.

Bà liên tục nhìn về phía tôimnhư thể thực sự đang đợi tôi phá hỏng buổi tiệc nhận con nực cười này.

Nhưng làm gì có chuyện đó chứ?

Lâm Lục Nhan nhìn tôi, trong đáy mắt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo.

Cho đến khi Lâm Lục Nhan nâng một tách trà đổi danh xưng lên.

Cô ta gọi một tiếng “mẹ.”

Bà Giang không trả lời, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

Bữa tiệc bỗng im lặng lạ thường.

Lâm Lục Nhan nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ còn muốn con làm con gái ruột của mẹ không?”

Khuôn mặt cô ta tái nhợt như giấy: “Dù cho, con sắp chết…”

16

Bà Giang đứng trên bục, gương mặt tái mét.

Dường như vào giây phút đó, bà mới ý thức được mình đã làm ra chuyện gì.

Bà lùi lại một bước theo bản năng, lắc đầu: “Tôi…”

Lâm Lục Nhan nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng.

Bỗng nhiên, bà Giang nghẹn ngào một tiếng, gào lên vào micro: “Yên Nhiên, tại sao con không có chút phản ứng nào? Mẹ của con sắp bị cướp mất, tại sao con không phản ứng gì cả?”

Trong hội trường lập tức xôn xao, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.

Lâm Lục Nhan bật ra một tiếng cười lạnh lẽo.

Môi cô ta đỏ thẫm một cách đáng sợ.

Cô ta vươn tay nắm lấy tay bà Giang nhưng bà Giang nhanh chóng đẩy cô ra.

Bà Giang chạy về phía tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi, gọi tôi là con gái ngoan.

Nhưng gót giày của bà mắc vào khe sàn, bà loạng choạng và ngã ra mép bục.

Khi ngã xuống, máu đã trào ra từ khóe miệng bà, nhuộm đỏ bộ sườn xám màu đỏ thẫm.

Đôi mắt bà mở to, ho sặc sụa không ngừng, máu từ miệng trào ra không dứt.

Lâm Lục Nhan bật cười lớn, cười đến chảy nước mắt:

“Mẹ ơi, sao mẹ có thể không cần con được? Nếu không phải vì mẹ thì con đã được điều trị từ lâu rồi, biết đâu giờ đã khỏi hẳn!”

“Lỗi là tại mẹ, mẹ hại chết con. Bây giờ mẹ còn định bỏ rơi con, mẹ có quyền gì chứ?”

Bà Giang che miệng đang không ngừng trào máu: “Cốc nước đó…”

“Đúng vậy, cốc nước đó con đã hạ độc!”

Lâm Lục Nhan nói, máu từ khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra: “Giờ mẹ không muốn làm mẹ con nữa thì con cũng chẳng còn gì cả, nếu con chết, mẹ cũng phải đi cùng con!”

Hàng loạt tiếng thét chói tai vang lên trong hội trường.

Không gian trở nên hỗn loạn.

Nhưng lúc đó, bà Giang bỗng gượng đứng dậy với tất cả sức lực còn lại.

Bà loạng choạng, lao về phía tôi.

17

Bà Giang lao vào tôi, cả hai ngã xuống sàn.

Bà giữ chặt tay tôi, đau đớn cầu cứu: “Yên Nhiên, con gái của mẹ, cứu mẹ với, mẹ là mẹ của con mà, cứu mẹ đi…”

“Con nỡ nhìn mẹ chết thế này sao? Chắc chắn con có cách mà đúng không? Mau đưa mẹ đến bệnh viện.”

Tôi thản nhiên rút tay ra, nhìn sang đám đông đang sợ hãi đứng đó: “Còn đứng đó làm gì? Không mau gọi 115 đi?”

Bà Giang nằm trên sàn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi: “Yên Nhiên, mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi, mẹ không nên đối xử với con như vậy…”

Tôi coi như không nghe thấy.

Quay lưng bước đi.

Đội cấp cứu nhanh chóng đến, đưa cả bà Giang và Lâm Lục Nhan đến bệnh viện.

Nghe nói trên đường đến viện, Lâm Lục Nhan đã qua đời vì suy đa tạng.

Còn bà Giang thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhưng bà Giang đã bị cho uống thuốc trừ sâu.

Khi mới được đưa vào, bà còn náo loạn đòi gặp tôi.

Sau đó, đến cả sức nói bà cũng không còn.

Nằm trên giường, bà gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Trong điện thoại, bà tha thiết van nài tôi: “Yên Nhiên, mẹ cầu xin con một lần, đến thăm mẹ đi được không?”

Tôi không trả lời.

Bà lại gào lên trong tuyệt vọng: “Nhất định có thể làm lại từ đầu mà, nhất định có thể mà…”

“Yên Nhiên, con mau tới đây đi, chúng ta mẹ con cùng chết, chắc chắn vì chúng ta cùng chết, nên mới có cơ hội sống lại cùng nhau đúng không, con mau tới đây đi…”

“Mẹ thề, lần này, nếu sống lại thì mẹ sẽ để Lâm Lục Nhan rời đi thật xa, chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi, sống một cuộc sống yên bình được không?”

“Con mau tới đây, chúng ta cùng sống lại rồi cùng nhau thực hiện ước mơ của con, được không? Chắc chắn có thể làm lại từ đầu!”

Bà gào lên điên cuồng, giọng nói đầy tuyệt vọng trong điện thoại.

Còn tâm trạng tôi lại chưa bao giờ bình tĩnh đến thế.

Tôi khẽ lắc đầu, thở dài: “Bà nghĩ bà là ai mà tôi phải chết thêm một lần nữa vì bà?”

Tôi dứt khoát tắt máy.

Từ đó về sau, bà gọi thêm ba, bốn lần nữa, tôi đều không nhận.

Nghe nói, chưa đầy nửa ngày sau, bà Giang cũng qua đời vì suy đa tạng.

Sau đó, họ hàng bên bà Giang có liên lạc, muốn tôi tham dự lễ tang của bà.

Tôi không đồng ý.

Tắt điện thoại, tôi bước lên máy bay hướng đến vùng biển bên kia đại dương.

Phòng thí nghiệm chuẩn bị cử tôi ra nước ngoài giao lưu, nâng cao phương pháp điều trị bệnh teo cơ tiến triển.

Tôi nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trên bầu trời, hàng loạt máy bay đang cất cánh.

Giống như con đường đời tôi từ giờ về sau, đang rộng mở thênh thang.

Hoàn Toàn Văn.

Chương trước
Loading...