Tỉnh Ngộ Rồi, Tôi Không Cần Chồng Cũ Nữa

Chương 5



Không những không cho tiền, tôi còn khởi kiện đòi lại toàn bộ số tài sản mà Lục Thời Vực từng lén chuyển cho Tưởng Đình Đình.

Một viên kim cương hồng giá trị hơn 100 triệu, vô số trang sức hàng hiệu, đồ xa xỉ - tất cả là quà nịnh bợ của Lục Thời Vực dành cho Tưởng Đình Đình.

Giờ, toàn bộ đã bị thu hồi lại.

Tưởng Đình Đình... trắng tay.

Cái gọi là "tình yêu vĩ đại" giữa cô ta và Lục Thời Vực chẳng qua là ảo ảnh, là bong bóng xà phòng - thoáng chốc đã vỡ tan không dấu vết.

Khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, cái thai trong bụng Tưởng Đình Đình đã bước sang tháng thứ 7 hoặc 8.

Khi cô ta tận mắt chứng kiến Lục Thời Vực trở lại cái thời nghèo khó mà năm xưa cô ta từng chê bai, Tưởng Đình Đình hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta chưa từng muốn sống cảnh nghèo.

Chính vì vậy, năm xưa mới rời bỏ Lục Thời Vực khi anh ta không một xu dính túi.

Sau này thấy Lục Thời Vực giàu có, cô ta muốn dựa vào quá khứ từng yêu nhau để quay lại bên anh ta.

Cô ta thực sự đã thành công.

Bởi vì "bạch nguyệt quang" là nốt ruồi son trong lòng đàn ông, cả đời khó mà quên được.

Nhưng càng ngọt ngào khi bắt đầu, kết cục lại càng nực cười.

Hai người họ bị truyền thông bủa vây, cãi vã không ngừng, không có nổi một ngày yên ổn.

Khi ngập trong tiền tài, họ yêu đương cuồng nhiệt, mùi mẫn đến nhức mắt.

Nhưng khi tay trắng, không một xu, “tình yêu” ấy cũng theo gió mà bay.

Tưởng Đình Đình bắt đầu mắng chửi Lục Thời Vực là đồ vô dụng, là thằng ngốc không nên thân.

Nếu ngày đó anh ta không bị ngu mà ký cái cam kết chết tiệt đó với tôi, thì giờ làm sao phải ra nông nỗi này?

Lục Thời Vực cũng chẳng vừa, mắng Tưởng Đình Đình là sao chổi, là tai họa giáng thế.

Hồi yêu Tưởng Đình Đình, anh ta nghèo rớt mồng tơi.

Sau khi cô ta biến mất, anh ta mới gặp được tôi, mới gây dựng lại sự nghiệp.

Giờ thì vì bị Tưởng Đình Đình quyến rũ mà rơi trở lại hố sâu ngày nào.

Lục Thời Vực hận Tưởng Đình Đình đến tận xương tủy, tát cô ta liên tiếp, chửi cô ta là đồ rác rưởi.

Hai người vốn là người của công chúng, giờ đây bị mọi người chửi mắng không tiếc lời, chẳng có công ty nào dám nhận lại “cặp đôi nhục nhã” ấy.

Không có việc, không có tiền, cuối cùng phải đi bới rác ngoài đường kiếm ăn.

Vợ chồng nghèo, trăm chuyện đắng cay.

Họ không còn tâm trí nào để mơ mộng về “tình yêu kết tinh” nữa.

Thứ từng được xem là “kết tinh tình yêu” giờ trở thành gánh nặng, thành thứ họ oán hận nhất.

Trong một lần cãi nhau nữa, hai người lại đánh nhau to.

Tưởng Đình Đình nhào tới đánh Lục Thời Vực, bị anh ta đá một cú ngã lăn ra đất, lập tức ra máu…

12

Xe cấp cứu đến chậm một chút.

Tưởng Đình Đình, người đầy máu, được đưa vào bệnh viện.

Vì không có tiền đóng viện phí lại để chậm trễ thời gian cấp cứu.

Kết quả cuối cùng - đứa con trong bụng cô ta không giữ được.

Cô ta mất máu quá nhiều, suýt mất mạng, và từ nay về sau không bao giờ còn có thể làm mẹ.

Khi Tưởng Đình Đình còn đang giằng co giữa sự sống và cái chết trong bệnh viện, thì Lục Thời Vực vẫn tiếp tục tìm kiếm tin tức về tôi khắp nơi.

Cuối cùng, anh ta chặn được xe của tôi giữa đường phố.

Lục Thời Vực đứng chặn ngay trước đầu xe, quỳ rạp dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa xin lỗi.

“Tư Ninh, anh biết mình sai rồi! Em tha thứ cho anh được không? Anh bị con tiện nhân Tưởng Đình Đình dụ dỗ, bị mù quáng mới phản bội em. Bây giờ anh hối hận lắm… Vì những tháng ngày từng yêu nhau, xin em cho anh một cơ hội nữa…”

Anh ta vừa khóc vừa tự tát mình, gào khóc như thể cả thế giới phụ anh ta vậy.

Tôi ngồi yên ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhìn anh ta diễn màn kịch của mình.

Chờ đến khi Lục Thời Vực tự vả đến mấy chục cái, tôi mới từ từ hạ kính xe xuống.

Lục Thời Vực vui mừng nhìn về phía tôi:

“Tư Ninh, em chịu tha thứ cho anh rồi đúng không? Em… cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi?”

Nhưng lời của anh ta bỗng dưng khựng lại giữa chừng.

Vì anh ta thấy một bàn tay rắn chắc ôm lấy tôi từ phía sau, một gương mặt trẻ trung, đẹp trai đến mức chói mắt nghiêng đầu qua vai tôi, mỉm cười khinh bỉ nhìn anh ta.

“Chị à, đây là tên chồng cũ từng ngoại tình của chị sao?”

“Ừ.” Tôi đáp nhẹ.

“Nhìn cái mặt như vậy mà ngày xưa chị cũng để ý? Mà quan trọng là - có chị tốt như vậy mà hắn còn dám ngoại tình? Ai cho hắn cái mặt đó vậy?”

Tôi bật cười, khẽ nói:

“Tác giả cho đó!”

Trong ánh mắt sững sờ của Lục Thời Vực, tôi chậm rãi căn dặn tài xế:

“Lái xe đi, nếu anh ta không muốn sống nữa, thì để cho anh ta chết đi.”

Xe bắt đầu lăn bánh.

Lục Thời Vực đương nhiên không nỡ chết. Thấy xe thật sự lao tới, anh ta hoảng hốt né sang bên tránh đường.

Tôi tựa vào lòng “cún con” bên cạnh, vừa ăn dâu tây anh ấy đút, vừa tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có.

Đúng lúc ngọt ngào ấy, tài xế phía trước bỗng kêu lên:

“Chết người rồi!”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy nhìn về phía sau.

Một người phụ nữ toàn thân đẫm máu đang điên cuồng đâm dao vào động mạch cổ của Lục Thời Vực.

Máu tươi phun trào, bắn tung tóe khắp nơi.

Khuôn mặt người phụ nữ nở nụ cười dữ tợn, rút dao ra rồi lại đâm tiếp.

Cả mặt cô ta bê bết máu, nhưng vẫn phát ra tiếng cười man dại:

“Tôi sống không yên, thì anh cũng đừng mong yên ổn!”

Tôi nhìn thấy Lục Thời Vực ngã rầm xuống đất.

Người phụ nữ kia còn đâm thêm vài nhát nữa rồi mới bỏ chạy.

Nhưng chưa chạy được bao xa, một chiếc ô tô lao tới đâm trúng cô ta.

Cơ thể bị hất tung lên, lộn vài vòng trên không rồi nặng nề rơi xuống đất.

Máu chảy loang lổ, người phụ nữ kia nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, trút hơi thở cuối cùng.

Trước mắt tôi, đám chữ lại bắt đầu cuồn cuộn:

“Nam nữ chính đều chết rồi? Chuyện gì thế này?”

“Không phải là truyện gương vỡ lại lành sao? Đây gọi là gì?”

“Thực ra thì… nếu tính kỹ, cũng là gương vỡ lại lành đó chứ. Nam nữ chính cùng nhau xuống địa phủ, dưới sự chứng giám của Diêm Vương mà kết hôn, đời đời kiếp kiếp bên nhau.”

Nhìn dòng chữ cuối cùng lướt qua trước mắt, tôi bật cười.

Hy vọng từ nay về sau, Lục Thời Vực và Tưởng Đình Đình sẽ “khóa chết” bên nhau - đời đời kiếp kiếp, đừng hòng gây hại thêm cho bất kỳ ai vô tội nữa!

(Toàn văn hoàn) - Cảm ơn mọi người đã đón đọc! Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bộ truyện tiếp theo!

Chương trước
Loading...