Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TÌNH YÊU KHÔNG HỒI ĐÁP
Chương 3
…
Tạ Thời An… ở đây ư?
Tôi khựng lại, trong đầu xoay chuyển đủ đường, rốt cuộc chỉ nói một câu:
“Đại nhân bận công chuyện, không cần quấy rầy, ta đến phòng kế bên là được.”
Vừa ngồi xuống, đã nghe tiếng Tạ Thời An vang qua vách, lạnh lùng:
“Đây là chuyện sống còn khẩn cấp mười vạn hỏa tốc mà muội nói sao?”
Kế đến, giọng Lâm Tam đầy tức giận:
“Thời An, sao huynh hết lần này đến lần khác tránh mặt ta!”
“Nam nữ khác biệt, tránh hiểu lầm. Lâm Tam tiểu thư đừng quấy rầy nữa!”
Nghe tiếng xê dịch bàn ghế, chắc anh muốn đứng dậy rời đi.
Tiếp đó là tiếng cọ xát y phục.
“Buông tay!” Anh quát khẽ, âm giọng mang theo giận dữ.
“Ta không buông! Ta nhất định muốn ôm huynh, huynh giỏi thì đẩy ta ra đi!”
Giọng Lâm Tam nghẹn ngào:
“Tạ Thời An, huynh rõ ràng thích ta, sao không dám đối diện với lòng mình!”
“Ta không quan tâm danh phận, bằng hữu cũng được, người hầu cũng được, thiếp thất cũng được, tình nhân bên ngoài cũng được, chỉ cần cho ta ở bên cạnh huynh, ta đều cam tâm tình nguyện! Chỉ cần huynh đừng mặc kệ ta…”
“Đủ rồi!” Anh gắt lên, “Muội còn làm loạn, ta sẽ không khách sáo!”
“Tạ Thời An, đồ nhát gan! Huynh có dám nhìn vào mắt ta mà nói rằng huynh chưa từng rung động trước ta không!”
Hồi lâu, tôi nghe anh thở dài khẽ:
“Ngọc Chi, ngươi rất giống nàng ấy hồi trẻ, cũng rực rỡ hoang dã, tài hoa chói lọi. Chỉ tiếc, ta không phải người xứng với muội.”
“Ta nói là huynh, thì là chính huynh, không còn ai khác!”
Lại thêm một tràng xê dịch bàn ghế, tựa như y phục họ đụng chạm vào nhau.
Tôi đẩy cửa bước ra, đúng lúc gặp Tạ Thời An cũng từ trong đi ra.
Quần áo anh hơi xộc xệch, khóe miệng còn dính son phấn.
Anh ngẩng đầu thấy tôi, sắc mặt tái nhợt, bước lên một bước nắm tay tôi, định giải thích.
Tôi khoát tay, đã mệt mỏi lắm rồi: “Về hẵng nói, đừng để người ngoài chê cười.”
Lâm Ngọc Chi ngẩng phắt lên nhìn tôi, trong mắt đầy ghen tị lẫn không cam tâm.
8
“Hôm nay muội ấy sai người gửi tin nói nguy hiểm đến tính mạng, mười vạn lửa cháy. Ta mới đến xem thế nào.”
Vừa lên xe, Tạ Thời An đã vội vàng thanh minh.
“Lần trước chàng nói, sẽ không gặp lại nàng ta.” - Tôi bình thản nhắc lại.
Anh im lặng chốc lát, cụp mắt xuống:
“Xin lỗi, là ta sai.”
Tôi nhắm mắt không nói, tựa đầu vào thành xe, để mặc chiếc xe lắc lư trong im lặng.
Chẳng biết từ lúc nào chúng tôi lại trở nên đối diện mà lặng im thế này.
“Tối nay người ngủ thư phòng đi.”
Tôi ném lại một câu, trở về phòng, bắt đầu chiến tranh lạnh một phía.
Tôi cần thời gian bình tĩnh.
Hai ngày sau, rốt cuộc Tạ Thời An chịu không nổi, ôm Đoàn Tử gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm.
“A Cẩm, mở cửa đi, Đoàn Tử nhớ nàng.”
“Không mở.”
“Vậy ta và Đoàn Tử đành đứng đây chờ, chờ đến khi nàng mở cửa mới thôi.”
Tôi chau mày mở cửa, bế lấy Đoàn Tử, nó ngoan ngoãn cọ cọ cằm tôi.
Tôi sắp đóng cửa, Tạ Thời An dựa vào khung cửa chen vào, vòng tay ôm tôi, bất lực hỏi:
“A Cẩm, giờ địa vị của ta còn không bằng Đoàn Tử sao?”
Tôi nhìn vẻ ấm ức trên mặt anh, bỗng chốc ngẩn ra.
Trước kia, anh luôn không an tâm về tôi.
Bất kể tôi thân thiết với ai, dù nam hay nữ, anh cũng sẽ âm thầm so sánh vị trí của bản thân trong lòng tôi.
Nếu cảm thấy tôi quá xem trọng ai, anh sẽ buồn bã mấy hôm.
Tôi chăm chú nhìn anh, anh có vẻ đã thay đổi, mà cũng như chưa từng thay đổi.
Cuối cùng tôi vẫn mủi lòng, cho anh vào phòng.
Trải qua sự việc lần này, Tạ Thời An lại càng đối xử tốt với tôi gấp bội.
Kỳ trân dị bảo liên tục đưa vào viện tôi, hễ có ngày nghỉ liền dắt tôi đi ngao du khắp nơi.
Mọi người mỗi khi gặp đều không khỏi ngưỡng mộ.
Mãi đến buổi tiệc mùa thu của Hoàng hậu.
Lâm Ngọc Chi rơi xuống nước, Tạ Thời An là người đầu tiên nhảy xuống cứu cô ta.
Khi tôi vội chạy đến, anh đã được chủ tiệc dẫn đi thay y phục, chỉ còn Lâm Ngọc Chi ở lại.
Cô ta mắt đẫm lệ, nhưng khoé môi lại ẩn hiện vẻ đắc ý:
“Tạ phu nhân, tỷ thấy không, Tạ Thời An không phải vô tình với ta. Anh ấy sớm đã rung động, chỉ vì nhớ ơn tỷ nên không nỡ làm tỷ tổn thương! Ta trẻ hơn tỷ, xinh đẹp hơn tỷ, gia thế cũng hơn tỷ, tỷ chẳng qua chỉ may mắn gặp huynh ấy sớm hơn thôi! Tỷ thậm chí còn không thể sinh con, tỷ chẳng cho huynh ấy nổi một gia đình trọn vẹn! Huynh ấy không bỏ tỷ, đã là tận tình tận nghĩa rồi! Tỷ dựa vào đâu cứ chiếm giữ huynh ấy, không cho huynh ấy nạp thiếp!”
“Nhưng cũng không sao. Hôm nay huynh ấy cứu ta trước mặt bao người, cùng ta xảy ra chuyện thân thể đụng chạm, Hoàng hậu tất sẽ nể mặt hai nhà Tạ - Lâm mà ban hôn cho ta.”
Tôi khẽ cười giễu cợt:
“Đây là lần đầu ta thấy tiểu thư nhà thế gia hăm hở đòi làm thiếp. Hôm nay chàng ấy có thể động lòng với cô, ngày mai cũng sẽ động lòng với kẻ khác. Một kẻ ba lòng hai dạ như vậy, ta coi như giẻ rách mà vứt đi, cô lại xem như báu vật, nực cười chưa!”
9
Tôi cho người đi xin Hoàng hậu cho về, thất thần bước ra khỏi cung, dắt một con ngựa rồi cứ thế rong ruổi.
Chẳng biết đi bao lâu, đến lúc dừng lại đã thấy mình đứng trước một căn viện nhỏ.
Đó là căn nhà đầu tiên chúng tôi thuê sau khi vào Kinh.
Năm đó, cả nhà tôi bị cựu Thái tử hãm hại, anh tuy đỗ Thám Hoa nhưng bị cựu Thái tử chèn ép, chỉ được làm biên tu ở Hàn Lâm Viện, còn bị cấp trên gây khó.
Lương bổng ít ỏi chỉ đủ thuê căn viện tồi tàn này.
Cựu Thái tử lúc ấy thế lực như mặt trời ban trưa.
Chúng tôi sống ở đây suốt ba năm.
Khi đó, anh dè dặt hỏi tôi:
“Nếu cả đời ta chỉ làm một biên tu tầm thường, chỉ có thể ở ngôi nhà cũ nát này, ăn uống đạm bạc qua ngày, nàng có hối hận vì lấy ta không?”
“Chàng sẽ không chôn vùi ở chỗ này.” Tôi kiên định đáp.
Về sau, anh nhẫn nhục rất lâu, rồi đặt cược tất cả để đứng về phe Cửu hoàng tử.
Cửu hoàng tử lên ngôi, anh cũng một bước lên mây, thành kẻ dưới một người mà trên vạn người, còn xin cho tôi được một phẩm cáo mệnh.
Anh không bao giờ hỏi tôi có hối hận hay không nữa, bởi anh nghĩ anh cho tôi đã đủ nhiều.
Tạ Thời An tìm được tôi, giữa lông mày dường như ẩn chút sốt ruột:
“Nàng lại đang giở trò gì đây? Đó là một mạng người, bất kể ai rơi xuống nước, ta đều sẽ cứu.”
Tạ Thời An nói những lời trịnh trọng, nhưng tôi ngồi trên ghế đá ở tiểu viện, chỉ liếc mắt đã biết anh đang nói dối lòng.
“Tạ đại nhân túc trí đa mưu, trước khi hạ một nước cờ luôn nhìn xa mười bước. Chẳng lẽ chàng chưa từng nghĩ, hôm nay chàng cứu nàng ta, Hoàng hậu nể mặt hai nhà, chỉ có thể ban hôn nàng ta cho chàng ư?”
“Nhà họ Lâm không bao giờ để muội ấy làm thiếp, ta cũng không bao giờ lấy ai khác ngoài nàng làm chính thê. Nàng không cần lo. Chỉ là ta thấy muội ấy thú vị, rất giống nàng ngày xưa. Nàng đừng làm ầm lên nữa, được không?”
Tạ Thời An day day ấn đường, có vẻ mất kiên nhẫn.
“Nếu như nhà họ Lâm đồng ý để cô ta làm thiếp thì sao?”
“Nếu như…”
“Đủ rồi! A Cẩm, bấy nhiêu năm nay ta đều tuân thủ lời hứa, chỉ có mình nàng, rốt cuộc nàng còn muốn thế nào nữa?!”
Tôi sững sờ, không ngờ sẽ có một ngày anh dùng giọng điệu chán nản ấy để nói với tôi.
“Thời An, chàng có phải đang không vui không?”
Tôi chăm chú quan sát nét mặt anh.
Tạ Thời An trầm mặc hồi lâu, đáp: “A Cẩm, ta mãi mãi nhớ ơn nàng. Ta cũng cho rằng mình đối với nàng đã đủ tốt rồi.”
Anh không phủ nhận lời tôi.
Thì ra điều anh ghi nhớ không phải tình yêu của tôi, mà là ân nghĩa tôi dành cho anh.