Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TÌNH YÊU KHÔNG HỒI ĐÁP
Chương 4
Anh cảm thấy anh đã cho tôi đủ nhiều.
Từ lúc nào chúng tôi lại phải tính toán từng chút như thế này?
Tôi thẫn thờ mở miệng: “Nếu vậy, thì thiếp đồng ý cho chàng nạp thiếp…”
Tôi nhìn thấy ánh mắt Tạ Thời An sáng lên, anh không từ chối, dường như đang cân nhắc xem lời tôi thật hay giả.
Cả người tôi như ngâm trong nước đá.
Đáng lẽ tôi không nên thử anh.
Thái độ của anh bây giờ đã đập nát ảo tưởng cuối cùng của tôi.
Tôi không thể tiếp tục làm con đà điểu trốn tránh sự thật.
“A Cẩm, nàng là chính thất, ta nghe theo nàng hết.”
Đó chính là câu trả lời.
Anh sẵn lòng đón Lâm Ngọc Chi vào làm thiếp.
Tôi bật cười khẽ, rơi một giọt nước mắt.
“Được, mai thiếp sẽ vào cung xin Hoàng hậu hạ chỉ.”
10
“A Cẩm, muội đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hoàng hậu vừa nhìn tôi vừa lộ vẻ lo lắng.
Năm xưa đường tranh đoạt ngôi vị hiểm ác, Tạ Thời An và Cửu hoàng tử khi đó đều có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Tôi và Hoàng hậu (lúc ấy là Cửu hoàng tử phi) thường an ủi lẫn nhau, cùng vượt qua hoạn nạn, dần dần cũng vun đắp chút tình nghĩa chị em.
“Muội nghĩ kỹ rồi, thưa nương nương, xin hãy hạ chỉ.”
Hoàng hậu khẽ thở dài: “A Cẩm, bổn cung từng nghĩ kết cục của muội sẽ khác.”
Tôi biết cô ấy đang ngậm ngùi chuyện gì.
Trước kia Hoàng hậu cũng từng mơ mộng một đời một kiếp một đôi.
Nhưng rồi chị ấy trở thành Hoàng hậu, không thể không chấp nhận tam cung lục viện.
“Dù sao cũng khác mà, ít nhất, muội có thể nhờ cậy nương nương để được tự do.”
Tôi cười chua chát, hành lễ thật sâu với Hoàng hậu.
Hoàng hậu khoát tay: “Để bổn cung suy nghĩ thêm.”
Trở về phủ, tôi cho người nói với Tạ Thời An rằng Hoàng hậu không bao lâu nữa sẽ ban chỉ tứ hôn.
Dù thánh chỉ chưa xuống, nhưng trên cũng đã ngầm đánh tiếng, chuyện này coi như đinh đóng cột.
Tin Tạ Thủ Phụ sắp nạp thiếp nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, nhất thời các nhà xôn xao rục rịch.
Hôm sau, ở yến tiệc trong cung, thậm chí có quan viên đem theo con gái chưa chồng, công khai ngỏ ý làm thiếp trước mặt tôi.
“Tạ đại nhân, nhi nữ nhà hạ quan thích gảy đàn, nghe nói đại nhân rất am hiểu khoản này, nên đến hỏi thăm đôi điều. Nếu đại nhân thấy nó tạm coi được, thì dẫn về dạy bảo.”
Tạ Thời An nhìn tôi, chậm rãi đáp: “Hà đại nhân, chuyện trong hậu viện của ta, tất cả đều do phu nhân quyết định.”
Lần đầu tiên tôi nhận ra, cám dỗ mà Tạ Thời An đối mặt nhiều đến nhường nào.
Anh không sinh ra trong nhung lụa, từ bé đã thấy đủ sự khốn khó.
Anh là kẻ bò lên từ vũng bùn, quyền thế và mỹ sắc đều là thứ nếm qua một lần liền khó dứt ra.
Liệu anh có cưỡng nổi một lần, hai lần, nhưng có cưỡng nổi trăm lần, ngàn lần không?
Huống hồ, trái tim anh đã lung lay rồi.
11
Khi thánh chỉ của Hoàng hậu được đưa tới, Tạ Thời An đang nấu trà gừng đường đỏ cho tôi.
Một thánh chỉ tứ hôn, kèm theo thánh chỉ cho phép chúng tôi hòa ly.
Chỉ tứ hôn ban Lâm Ngọc Chi làm thiếp.
Chỉ hòa ly cho phép vợ chồng chúng tôi chính thức chia tay, sau cùng còn ban cho tôi một tòa phủ.
Hoàng hậu thật biết suy nghĩ cho tôi, cũng coi như cho tôi một chỗ dựa.
Tôi lập tức nhận chỉ, cơn đau quặn bụng cũng nhẹ đi quá nửa.
Lần đầu tiên, Tạ Thời An thất thố, đánh đổ cả bát trà gừng.
Anh ghì chặt cổ tay tôi, mắt đầy kinh ngạc: “A Cẩm, nàng muốn hòa ly với ta?!”
“Đúng vậy.” - Tôi gật đầu.
Tạ Thời An nghiến răng nghiến lợi: “Nàng đồng ý cho ta nạp thiếp, giờ lại giở trò này, rốt cuộc nàng muốn gì?”
“Ta có thể muốn gì chứ?”
Tôi ngước nhìn bầy chim bay lượn trên mái hiên, giọng thấp thoáng buồn:
“Chỉ là… nghe tin chàng có hai lòng, nên đến để dứt khoát.”
“A Cẩm, nàng lý tưởng hóa quá rồi. Ta dù là Thủ Phụ, nhưng sau lưng không có thế lực gia tộc, lúc nào cũng một mình chống chọi trong triều, ta cần sự ủng hộ thông gia…”
Vậy sao?
“Ta nhớ năm xưa, khi Công chúa Kiến Ninh sẵn sàng hạ mình làm bình thê, chàng cự tuyệt thánh thượng, đâu có nói như thế.”
“A Cẩm, cũng không chỉ tại ta, mà vì nàng không thể sinh nở, dưới gối quạnh hiu, nếu có một đứa con…”
Tôi không ngờ anh lại lôi chuyện này ra.
Năm xưa anh bị thích khách ám sát, tôi đỡ dao thay anh, lưỡi dao đâm vào bụng tôi, từ đó tôi mất khả năng sinh con.
Tôi nhìn chằm chằm anh, giọng run run: “Tạ Thời An, nếu chàng còn chút lương tâm…”
Lúc này anh mới bừng tỉnh, cuống quýt mấy bước tới tính ôm tôi vào lòng.
Tôi lùi lại, chống tay vào cạnh bàn, tuyệt vọng nhìn anh:
“Ta đã quyết, chúng ta buông tha nhau đi.”
Tạ Thời An hất tung bàn ghế: “Phó Hoài Cẩm, nàng đừng hòng! Ta sẽ không hòa ly với nàng!”
Đoàn Tử sợ quá, lao ra chắn trước tôi, sủa ầm ĩ về phía Tạ Thời An.
“Tạ Thời An, chàng muốn kháng chỉ à?”
Tôi ôm lấy Đoàn Tử, lạnh lùng đối diện anh.
Anh ghìm nén lửa giận ngút trời, hít sâu vài hơi:
“A Cẩm, nàng không hòa ly, chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Hôm nay, nàng mà bước chân ra khỏi Tạ phủ, sẽ không còn đường vãn hồi. Nàng phải nghĩ cho kỹ, ngoài ta ra, sẽ chẳng có ai chịu bao dung nàng như thế!”
“Nàng lấy ta chỉ với hai bàn tay trắng, Tạ phủ này mọi thứ đều là của ta, nàng chẳng đem theo gì được. Không có gì để mưu sinh, nàng thân không nghề ngỗng, sức khỏe lại kém, chưa từng lo cái ăn cái mặc. Nàng là đóa hoa yếu ớt, rời khỏi phồn hoa, sẽ tàn nhanh thôi.”
Ngữ khí của Tạ Thời An đã lộ vẻ uy hiếp.
Anh thật sự quên mất, tôi từng một mình cỡi ngựa giương cung, bắn chết cả sói trắng đầu đàn.
Dẫu sức khỏe nhiều năm không tốt, cũng chẳng đến nỗi rời khỏi Thủ Phụ Tạ, liền sống không nổi.
Thì ra chẳng biết từ bao giờ, anh đã coi thường tôi đến thế.
Mà tôi lại chẳng hề nhận ra.
Tôi không thể nói gì hơn, chỉ xoay người bước đi, từng bước kiên định ra ngoài.
Đoàn Tử lon ton chạy theo phía sau.
Tôi ngừng bước, ôm nó vào lòng, nghĩ thầm, tôi đâu đến nỗi không có gì, chí ít, chú chó nhỏ của tôi sẽ mãi yêu tôi.
Đằng sau vang tiếng Tạ Thời An đầy hậm hực:
“Phó Hoài Cẩm, rời khỏi ta, nàng có thể đi đâu?”
Tôi xoa đầu Đoàn Tử, bật cười khẽ: “Trời đất bao la, chỗ nào chẳng thể đi.”
12
Nhưng thật ra, tôi không thể đi đâu.
Vì tôi không có tiền.
Hòa ly xong, tôi buồn bã một thời gian.
Ngày xưa Hoàng hậu thưởng tôi ít bạc, nhưng cũng không thể ngồi không xài mãi.
Trước kia lúc nhàn rỗi, tôi từng học người ta điều chế son phấn, nghiên cứu pha hương.
Tôi định mở tiệm kinh doanh đồ cho phụ nữ, nhưng người đi trà lạnh, những bà phu nhân từng thân thiết với tôi đều không nhận thiệp mời.
Tệ hơn, ngay cả một căn mặt tiền ra hồn để thuê cũng chẳng tìm được.
Tôi biết tất cả là bởi thái độ của Tạ Thời An.
Mười năm bên nhau, anh hiểu tôi như tôi hiểu anh, nên anh thừa biết, anh chỉ cần ngầm tỏ rõ “tuyệt tình” với tôi, tự nhiên sẽ có người vì lấy lòng anh mà chặn đường sống của tôi.
Tôi chau mày nghĩ ngợi, xem còn có thể làm gì khác, vừa thử liên lạc hệ thống xem có trở về được không.