Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TÌNH YÊU KHÔNG HỒI ĐÁP
Chương 7
“Qua hôm nay, nàng cũng phải hiểu là nếu không có quyền thế thì đành mặc người chém giết.”
Anh vòng tay ôm tôi từ sau lưng:
“Đúng, Lâm Ngọc Chi dám động đến nàng, dựa vào quyền của ta, nhưng quyền đó vốn là của nàng!
“A Cẩm, trở lại bên ta, vị trí chính thê ta luôn để trống cho nàng.”
“Nàng là chính thất, cô ta chỉ là nô tài của nàng. Còn hai tên thị vệ vừa rồi, muốn giết muốn đánh, chẳng phải chỉ một câu của nàng là xong sao?”
Tôi ngước nhìn Tạ Thời An, bỗng thấy anh thật xa lạ.
Anh nói về một người như nói về một món đồ.
Giờ tôi mới hiểu, anh là Thủ Phụ đương triều, nắm sinh sát trong tay, không còn là thiếu niên năm xưa miệt mài đèn sách chỉ để không bị ai ức hiếp nữa.
19
Đêm đó, tôi hầu như chạy trốn để khỏi bên cạnh Tạ Thời An.
Anh khiến tôi cảm thấy đáng sợ.
Có lẽ anh bị sự chán ghét của tôi tổn thương lòng tự trọng, mấy ngày tiếp theo anh không xuất hiện nữa.
Ngược lại, cô hầu gái vốn từng hầu hạ tôi ngày xưa, ngày nào cũng đến trước mặt tôi kể lể Tạ Thời An phong lưu thế nào.
“Phu nhân chưa biết rồi, hôm trước đại nhân mang về một người tên là Ngọc Nương, cô ta xa xỉ lắm, nói nghe tiếng xé quạt rất vui tai, thế là đại nhân bảo người trong phủ lùng hết quạt về cho cô ta xé để chơi.”
“Hôm qua Ngọc Nương nói muốn ăn thứ hoa quả đá bào gì đó, hôm nay đại nhân liền sai người khiêng hai sọt lớn chất đầy hoa quả và đá đến Lan Chi Viện.”
“Nghe bảo đại nhân ở Vọng Tiên Lâu vung tay như nước, tặng đủ san hô Nam Hải, trân châu Đông Hải cho một nàng hoa khôi, cứ như suối chảy…”
“Ngươi ngưỡng mộ vậy, sao không tự tiến cử làm ‘ấm giường’, lấy một suất thiếp mà hưởng?”
Tôi vừa xoa đầu Đoàn Tử vừa mỉm cười nhìn cô ta.
“Phu nhân, nô tỳ không dám!”
Cô ấy vội vã quỳ xuống.
“Đừng căng thẳng, ta biết những lời này đều do Tạ Thời An bảo ngươi nói. Ngươi cũng giúp ta chuyển lời đến hắn.”
“Ta không bận tâm.”
Tôi bật cười khẽ.
Tôi không bận tâm anh ta cưới Lâm tiểu thiếp hay Ngọc tiểu thiếp, càng không bận tâm anh ta sủng hạnh hoa khôi nào.
Tôi đã chuẩn bị cho điều tốt nhất cũng như xấu nhất.
Tôi nắm chặt gói thuốc độc trong tay, vốn định mang theo để phòng thân trên đường.
Tôi không mong phải đi đến bước cá chết lưới rách.
Nhưng nếu không có tự do thì thà chết còn hơn, đến lúc đó xem ai là kẻ phải chết.
Đêm ấy, Tạ Thời An say khướt, loạng choạng bước vào viện của tôi.
Anh đỏ cả tròng mắt, ánh nhìn đầy van lơn: “A Cẩm, sao nàng có thể không để tâm đến ta!”
“A Cẩm, ta biết ta sai rồi.”
“Sau khi hòa ly, họ dâng đến đủ kiểu mỹ nhân, nhưng ta đều không hứng thú, vì họ chẳng ai giống nàng.”
“A Cẩm, cuối cùng ta đẫ hiểu ra, từ đầu đến cuối, lòng ta chỉ có nàng.”
“Ta chưa đụng vào người nữ nhân nào khác, kể cả Lâm Ngọc Chi.”
“Khi thấy nàng bên cạnh Lý Mộ, nàng không biết ta ghen thế nào đâu! Ta chỉ đành giả vờ sủng ái Lâm Ngọc Chi, mong nàng sẽ ghen… nhưng nàng mãi không đến tìm ta, như thể nàng quên ta luôn rồi, thậm chí còn định cùng Lý Mộ rời khỏi Kinh thành!”
“A Cẩm, sao nàng có thể ở bên người khác, sao nàng nỡ quay đi chẳng ngoái đầu nhìn ta?”
Tôi lắc đầu, rót cho anh chén trà, đưa đến: “Ngươi đến giờ vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu.”
“Sai lầm đầu tiên của ngươi, là thất ước. Ngươi có rung động với Lâm Ngọc Chi, nếu ta không bỏ đi, chắc giờ ngươi ngồi hưởng cảnh tam thê tứ thiếp cũng chẳng chút hổ thẹn.”
“Sai lầm thứ hai, là coi thường. Có lẽ ngươi không tự nhận ra, từ trong thâm tâm ngươi đã dần xem mình là kẻ bề trên, còn ta thì thấp kém hơn. Tình yêu của ngươi biến thành ân ban của kẻ trên dành cho người dưới.Ngươi dần quên mất, chúng ta vốn bình đẳng về linh hồn.”
“Sai lầm thứ ba, là không tôn trọng. Khi ngươi muốn cứu vãn, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến lại là cố dùng quyền thế áp bức ta, chứ không phải thực tâm tôn trọng, yêu thương ta.”
“Ngày trước ngươi thấu hiểu quan điểm của ta, cho ta sự bình đẳng và tôn trọng. Bây giờ ngươi đã bị quyền lực làm mờ mắt, ngươi trở nên chẳng khác gì với bất cứ gã nam nhân nào ở nơi này với ta.”
“Quê hương ta có câu ‘ba quan điểm không hợp’. Tất cả những trường hợp hòa ly, suy cho cùng đều vì năm chữ này.”
“Bỏ đi Thời An, cuộc đời muôn màu muôn vẻ, ngươi không cần phải từ bỏ mọi thứ vì ta.”
“Ngươi buông tha cho ta, cũng là buông tha cho chính bản thân mình.”
“Không được!”
Tạ Thời An đột nhiên kích động: “Ta chỉ thấy ai cũng có thể tam thê tứ thiếp, ta thân là người đứng đầu triều, tại sao ta không thể! Thật sự ta chỉ tò mò nhất thời, nhưng cuối cùng ta đâu có làm gì quá giới hạn, sao nàng có thể kết tội ta nặng nề đến thế!?”
Thấy anh ngoan cố như vậy, tôi biết nói thêm cũng vô ích.
Tôi cụp mắt: “Ngươi uống trà đi, bình tĩnh lại.”
Tạ Thời An nặng nề đặt chén trà xuống bàn, túm chặt lấy tôi: “A Cẩm, nàng thật sự không chịu tha thứ cho ta?”
Tim tôi giật lên một nhịp, rồi tôi bình tĩnh đáp: “Quê ta còn có một câu, gọi là ‘nước đổ khó hốt’.”
“Thế thì ta cứ khăng khăng muốn hốt!”
Tạ Thời An cười lạnh, xốc người tôi lên, ném xuống giường, rồi đè người xuống, định dùng vũ lực cưỡng bức tôi.
Lúc này tôi mới bắt đầu sợ.
Tôi vừa giãy giụa quyết liệt vừa nghiêm giọng: “Tạ Thời An, đừng ép ta phải hận ngươi!”
Anh khựng lại, cười mỉa mai: “Nàng hận thì hận đi, hận còn hơn là không đoái hoài.”
Nhân lúc anh khựng, tôi mò được cây trâm trên đầu, đâm mạnh vào vai anh.
Anh đau, buông tôi ra, tôi lập tức lăn khỏi giường, giật bình trà dưới đất đổ vỡ, vơ lấy mảnh sứ kề vào cổ mình.
“A Cẩm!”
Tạ Thời An hốt hoảng: “Lỗi là ở ta, ta xin nàng, buông mảnh sứ đó ra trước đã.”
Mảnh sứ rạch vào lòng bàn tay tôi, máu men theo cổ tay chảy xuống, tôi thở dồn dập vì vừa vật lộn.
Đúng lúc này, tôi nghe một âm thanh như thiên sứ:
“Phát hiện nam chính tiểu thế giới có dao động cảm xúc mãnh liệt… Phát hiện mong muốn thoát ly thế giới của ký chủ hết sức mạnh mẽ…”
“Phát hiện ký chủ chưa từng sử dụng quyền rời khỏi thế giới, quyền hạn vẫn còn hiệu lực…”
“Có khởi động chương trình thoát khỏi thế giới không?”
“Khởi động, khởi động!”
Tôi mừng rỡ gào trong đầu.
“Phát hiện vật bám hồn phách… Vật bám này không ảnh hưởng đến quá trình thoát ly… Chương trình thoát ly thế giới khởi động bình thường!”
Cơn chóng mặt dữ dội ập tới, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là đôi mắt hốt hoảng, tuyệt vọng của Tạ Thời An.
20
Phiên ngoại – Góc nhìn của Tạ Thời An
Giọng nói kỳ lạ gọi là “hệ thống” ấy vang lên, A Cẩm liền xúc động.
Ta lờ mờ hiểu, cái hệ thống ấy chính là thứ có thể đưa A Cẩm trở về quê hương của nàng.
Khi nghe A Cẩm nói “Khởi động” cũng là lúc tim ta như ngừng đập.
Ta không ngờ A Cẩm lại rời bỏ ta quyết liệt như thế.
Không, A Cẩm, nàng đã hứa sẽ luôn ở bên ta!
Ta tuyệt vọng gào thét.
Cơn choáng váng dữ dội trùm lấy ta, ta mơ hồ nghe hệ thống bảo:
“Phát hiện ký chủ và nam chính có mức độ ràng buộc linh hồn cao, xác nhận linh hồn nam chính là vật bám hồn phách của ký chủ, khởi động chương trình thoát ly tiểu thế giới.”
Lần nữa mở mắt, ta thấy A Cẩm đang nằm trên giường.
Lòng ta mới tạm yên, ta vươn tay định chạm vào nàng, nhưng tay lại xuyên qua gương mặt nàng.
Ta như biến thành một linh hồn không xác…
A Cẩm chớp chớp mắt, rồi bỗng mở bừng ra.
Nàng nhìn quanh, chợt lộ vẻ vui mừng: “Trời ơi, tôi về thật rồi!!!”