Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TÌNH YÊU KHÔNG HỒI ĐÁP
Chương 8
Ta mới biết, đây chính là quê hương của A Cẩm.
Trước kia nàng thường nhắc về quê hương, ta chẳng để tâm.
Ta luôn nghĩ mình đã lên đến tột đỉnh quyền lực, những gì ta cho nàng đều là thứ tốt nhất thế gian, quê nàng có thể tốt đến đâu.
Đến giờ ta mới hiểu, thì ra ta thiển cận.
Ta chưa bao giờ biết trên đời có một thế giới an ổn, giàu sang, tự do đến thế.
Ta không biết người ta thật sự có thể như thần tiên, bay lên trời, lặn xuống biển, truyền tin cách nghìn dặm.
Những gấm lụa, cao lương mỹ vị, châu báu trang sức mà ta từng ngỡ là hiếm quý, ở đây có khắp nơi, chẳng ai quan tâm.
Ta vẫn nghĩ nhờ ta mà nàng hưởng thụ được thứ tốt nhất.
Giờ ta mới hiểu, rõ ràng là nàng vì ta, nên mới từ bỏ biết bao điều tốt đẹp.
Ta chợt nhớ năm nào nàng đỏ hoe mắt nói với ta: “Tạ Thời An, chàng không hề biết ta từ bỏ bao nhiêu thứ quý giá vì chàng.”
Khi ấy ta vẫn nghĩ, phú quý vinh hoa ta đem đến cho nàng đã đủ bù đắp.
Ta thật sự ngu ngơ buồn cười.
Huống hồ, A Cẩm trước giờ đâu muốn vinh hoa.
Sau khi về đây 1 tháng, số lần nàng cười nhiều hơn tất cả quãng thời gian 3 năm cuối ở bên ta cộng lại.
Ta thấy nàng sống trong một căn hộ nhỏ ấm cúng, như một chú sóc con vui vẻ, mỗi ngày tràn đầy năng lượng đi khắp nơi, giúp cụ già qua đường, đưa khăn giấy cho người qua đường đang khóc, tung tăng đi chợ.
Tối về, nàng mở tài khoản ngân hàng ra, cười ngây ngô một mình.
Ta lơ lửng theo nàng, thấy nàng dần có cuộc sống ổn định, tìm được công việc làm tại nhà, kết bạn với người tầng trên, rồi đeo ba lô du lịch khắp nơi.
Ta bắt đầu thấy biết ơn hệ thống, vì nó cho ta có cơ hội dõi theo nàng suốt đời, như thế cũng xem như mãn nguyện.
Mãi đến một ngày, nàng va phải một người nam nhân trong nhà hàng, làm đổ trà sữa lên người hắn.
Ta nhanh chóng nhận ra người ấy có thiện cảm với nàng, ánh mắt hắn dành cho nàng, ta không thể nào không quen.
Ta thấy hắn đỡ nàng dậy, xin số điện thoại, mời nàng đi ăn tối.
Ta thấy nàng và hắn ta cười nói vui vẻ, hết sức tâm đầu ý hợp.
Linh hồn ta run lên, ta sợ đến một ngày phải chính mắt thấy nàng yêu một người đàn ông khác, cùng người đó đi hết cuộc đời.
Người đàn ông ấy tạo cho nàng nhiều bất ngờ, lặn lội khắp thành phố tìm cuốn sách nàng thích, viết một chương trình nhắc nàng uống nước, kiên nhẫn làm từng việc một trong danh sách nàng ghi lại.
Ban đầu, hắn ta hỏi: “Hôm nay anh có thể nâng cấp thành bạn trai không?”
Nàng cười: “Còn thiếu chút điểm.”
Nhưng hắn ta chẳng nản, luôn tìm cách hỏi, cuối cùng vào sinh nhật nàng, hắn ta học cách nấu một bát mỳ trường thọ, nàng bưng bát mỳ, mỉm cười gật đầu.
Hắn ta hôn nàng, vừa đè nén vừa mãnh liệt.
Nỗi đau xé nát ta.
Ta gào khóc cầu trời.
Khi đó hệ thống lại xuất hiện.
Ta cầu xin nó cho ta được bước vào thế giới này, có cơ hội gặp lại nàng.
Hệ thống đồng ý, tôi hóa thân thành một diễn viên tròn mười tám.
Tôi vừa đóng phim, vừa tham gia đủ thứ tiệc tùng, ai cũng bảo chưa thấy người nào chăm chỉ và hạ mình như tôi.
Chỉ mình tôi biết tôi chẳng còn nhiều thời gian.
May thay, tôi nhanh chóng nổi tiếng, liên tục đoạt giải, hình ảnh của tôi xuất hiện khắp phố phường.
Tôi đứng giữa ánh đèn rực rỡ, trở thành tâm điểm chú ý.
Tôi tưởng cô sẽ sớm nhìn thấy tên tôi, thấy tôi, cho dù tôi đã đổi dung mạo, cô cũng đoán ra tôi là ai.
Vậy mà cô vẫn không tới tìm tôi.
Tôi nghĩ mãi, phải chăng cô không nhận ra tôi, hay vì tôi đứng quá cao, lớp lớp người hâm mộ ngăn cách, nên cô không cách nào tới gần tôi?
Không sao, cô không tìm tôi, thì tôi sẽ đi tìm cô.
Tôi lập tức thuê người, lên kế hoạch màn tỏ tình hoành tráng nhất, nghĩ cách dụ cô đến buổi hòa nhạc của tôi.
Sau đó, trong tiếng hoan hô của đám đông, tôi quỳ gối trước mặt cô.
“A Cẩm, làm bạn gái anh nhé?”
Cô thoáng bối rối, rồi có chút buồn cười: “Tạ Thời An?”
“A Cẩm, là anh đây.”
Tôi thấp thỏm, không biết gương mặt bây giờ có phải gu của cô không, “Chẳng lẽ em không nhận ra anh?”
Cô mỉm cười lắc đầu: “Em đoán được là anh từ sớm rồi, khi thoát khỏi tiểu thế giới, hệ thống nhắc rõ ràng như thế cơ mà.”
“Vậy tại sao em không tìm anh?”
Tim tôi se lại, giọng đầy ấm ức: “Chẳng lẽ anh chưa đủ nổi tiếng ư?”
“Tạ Thời An, em kết hôn rồi.”
Cô đưa tay lên, cho tôi thấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
“Hắn chỉ là một lập trình viên bình thường, anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn, tất cả mọi thứ của anh…” - Tôi nôn nóng nói.
“Nhưng em yêu anh ấy.”
“Em được trân trọng như một linh hồn bình đẳng, được yêu với sự tôn trọng, thấu hiểu và đón nhận, nhờ thế em được trở thành chính mình, một phiên bản hoàn thiện hơn.”
“Chúc anh sẽ hiểu và học được cách yêu như vậy.”
Giọng nói dịu dàng của A Cẩm vang lên, thế giới của tôi sụp đổ, tan thành cát bụi.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!