Tình Yêu Mong Manh Tựa Băng Mỏng

Chương 3



Chu Tấn đã ngồi bên giường nắm chặt tay tôi, đau lòng đến mức không thôi.

Vậy mà bây giờ, anh ta lại chính tay xé toạc vết thương trong tôi, chỉ vì muốn bảo vệ Hứa Tâm Nghiên.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta đầy kinh ngạc:

“Anh không nhìn ra là cô ta đang bắt nạt tôi sao? Hơn nữa, thứ rượu đó hoàn toàn không phải rượu trái cây!”

Nói xong, tôi tức giận xoay người bỏ đi nhưng lại bị Chu Tấn túm mạnh tay kéo giật về phía sau.

“Lâm Hi, em đủ rồi đấy!”

Anh ta vung tay hất tôi ra khiến tôi ngã nhào xuống đất.

Lớp băng vết thương trên cánh tay ngay lập tức thấm đỏ, cơn đau dữ dội ập đến khiến mặt tôi tái nhợt. 

Gương mặt giận dữ của Chu Tấn thoáng chốc cứng lại, giọng điệu cũng dịu xuống, có chút bối rối:

“Em… em thật sự bị thương sao?”

Anh ta vội vàng đến đỡ tôi dậy, dáng vẻ như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, thậm chí đôi mắt còn ửng đỏ.

Vết thương quá đau nên tôi không từ chối.

Chỉ là khi nhìn thấy vẻ hốt hoảng của anh ta, tôi không nhịn được mà nhếch môi cười mỉa.

Diễn thật giỏi.

Giống hệt như đang thật lòng quan tâm tôi vậy.

“Chu Tấn, thuốc của tôi để ở phòng khách, giúp tôi lấy được không?” 

Tôi nhẹ giọng nói.

“Được.” Chu Tấn gật đầu, ngập ngừng một lát, giọng nói có chút ấm ức:

“Em đừng nói chuyện với anh xa lạ như thế.”

Thấy anh ta vừa bước ra khỏi phòng, tôi cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.

Chưa đầy một giây sau, điện thoại của Chu Tấn reo lên.

Rồi tôi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của anh ta:

“Gì cơ? Em đang ở đâu? Đừng sợ, anh đến ngay đây!”

Nhìn màn hình hiển thị tin nhắn của Hứa Tâm Nghiên vẫn đang mở, tôi một lần nữa nhận ra rằng, trong mắt Chu Tấn, tôi và cô ta khác biệt một trời một vực.

Ngay sau đó, anh ta quay đầu nói với tôi một câu cụt lủn:

“Lâm Hi, anh có việc, lát nữa mua thuốc về cho em.”

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Chu Tấn, anh sẽ không mua thuốc về cho tôi đâu.

Cũng may… tôi vốn dĩ chưa từng tin rằng anh sẽ quan tâm đến tôi.

 5

Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện Chu Tấn đã về nhà, thậm chí còn chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng.

Tôi sững người, có chút bất ngờ.

Anh ta… thật sự sợ tôi giận sao?

Còn chưa kịp phản ứng, Chu Tấn đã từ phía sau ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

“Tối qua Tâm Nghiên bị người ta bám theo, cô ấy sợ quá nên anh ở lại với cô ấy một lát, em không giận chứ?”

Chỉ trong một giây, tôi liền thoát khỏi vòng tay anh ta, tự mình kéo ghế ngồi xuống.

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách của tôi, trong lòng Chu Tấn dâng lên một cảm xúc khó tả chặn ngang lồng ngực khiến anh ta.

“Lâm Hi, em cũng là phụ nữ, chẳng lẽ chuyện như thế này không thể thông cảm một chút sao? Hơn nữa anh cũng đã xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi chậm rãi ngước lên, cố nặn ra một nụ cười:

“Em hiểu mà, chỉ là em đói thôi.”

Rõ ràng trước đây, sự điềm tĩnh của tôi là điều anh ta mong muốn nhất, vậy mà bây giờ khi đạt được rồi, anh ta lại phát hiện bản thân chẳng thể vui nổi.

Như thể… tôi thật sự không còn quan tâm nữa.

Chu Tấn ngồi xuống đối diện, giọng điệu mềm mỏng hơn:

“Váy cưới đã may xong rồi, lát nữa anh đưa em đi thử nhé.”

Nghe vậy, mắt tôi cuối cùng cũng sáng lên.

Thấy phản ứng của tôi, Chu Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta lại trở về dáng vẻ cao cao tại thượng như trước.

“Lâm Hi, rõ ràng em mong chờ đám cưới với anh lắm, vậy mà còn giả bộ lạnh nhạt trước mặt ai chứ?”

Tôi nhếch môi chẳng buồn đáp lời, trong lòng chỉ thấy nực cười.

Lý do tôi chưa rời đi… là vì muốn chờ bộ váy cưới này.

Bản vẽ do chính tay tôi thiết kế, là thành quả của vô số đêm trắng, là biểu tượng của tình yêu tôi dành cho anh ta.

Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy nó, rồi không chút tiếc nuối mà từ biệt.

Xe dừng trước cửa hàng áo cưới, nhân viên nhiệt tình ra đón.

Chu Tấn cúi đầu nhắn tin liên tục nhưng tôi cũng chẳng để ý mà vui vẻ đi thử váy cưới.

Nhìn bản thân trong gương, tôi bỗng có một cảm giác hoang mang.

Nếu như chuyến đi hưởng tuần trăng mật chưa từng xảy ra, liệu hạnh phúc mà tôi hằng mong đợi có còn nguyên vẹn không?

Khi tôi kéo rèm phòng thử đồ bước ra, trước tấm gương lớn bên ngoài, tôi lại trông thấy một cảnh tượng chói mắt.

Chu Tấn và Hứa Tâm Nghiên đứng cạnh nhau.

Một người mặc váy cưới, một người mặc vest, ánh mắt trao nhau chan chứa tình cảm.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng phải xuýt xoa: Một đôi trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp.

Còn tôi, khoác trên mình bộ váy cưới trắng muốt lại trông như một trò cười.

Nhìn cảnh tượng đó, trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi vẫn âm ỉ nhói đau.

Đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua tấm gương, Chu Tấn hơi chột dạ, vội vàng né tránh.

Còn Hứa Tâm Nghiên thì kéo tay anh ta, giọng ngọt ngào nũng nịu:

“Ôi trời, bộ váy trên người chị Lâm Hi đẹp quá, em cũng muốn thử, được không?”

Cô ta mặc váy cưới trông thật xinh đẹp, giọng điệu thì đáng yêu đến mức khiến người ta chẳng thể từ chối.

Chu Tấn chẳng còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn chiều theo mọi mong muốn của cô ta.

Anh ta lạnh lùng quay sang tôi:

“Lâm Hi, bộ váy này không hợp với em đâu. Nhìn vết thương trên tay em kìa, lộ ra trông thật xấu xí, thôi thì nhường lại cho Tâm Nghiên đi.”

Tôi gượng cười, đáp gọn:

“Được.”

Hứa Tâm Nghiên mặc bộ váy cưới của tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, ngang nhiên đi lướt qua tôi rồi kiêu hãnh vươn tay về phía Chu Tấn.

Chu Tấn khẽ cười rồi cầm lấy một chiếc nhẫn giả trong cửa hàng, quỳ một gối xuống trước mặt cô ta:

“Em có đồng ý lấy anh không?”

Hứa Tâm Nghiên che miệng, ánh mắt ngân ngấn nước, liên tục gật đầu:

“Em đồng ý!”

Mãi đến khi môi hai người sắp chạm vào nhau, Chu Tấn mới bỗng giật mình nhận ra tôi vẫn còn đứng đó.

Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ không vui rồi nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay đeo chiếc nhẫn giả của Hứa Tâm Nghiên, giọng tiếc nuối:

“Anh không thể cho em một đám cưới nhưng anh có thể mua cho em một chiếc nhẫn thật.”

Hứa Tâm Nghiên nhìn tôi, lộ ra vẻ do dự:

“Nhưng mà…”

Chu Tấn lập tức ôm cô ta vào lòng vỗ về an ủi, đồng thời lạnh giọng với tôi:

“Nhẫn cũng chỉ là một món trang sức, em không đến mức nhỏ nhen như vậy chứ?”

Tôi mỉm cười gật đầu, lặng lẽ tiễn hai người rời đi.

Dĩ nhiên, tôi không nhỏ nhen đến vậy.

Một chiếc nhẫn thôi mà…

Ngay cả anh, tôi cũng đã nhường cho cô ta rồi.

 6

Chu Tấn bảo tôi mang váy cưới về nhà trước còn anh ta thì đưa Hứa Tâm Nghiên đi mua nhẫn.

Về đến nhà, tôi vừa hay nhìn thấy bài đăng mới trên trang cá nhân của cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...