Tình Yêu Mong Manh Tựa Băng Mỏng

Chương 4



【Tình yêu vĩnh cửu.】

Kèm theo đó là bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh ấy rất lâu, rồi nhấn “thích” một cái.

Sau đó tôi cầm lấy kéo, cắt vụn bộ váy cưới trắng tinh lặng lẽ nằm trên sofa.

Cuối cùng, tôi đóng gói tất cả đồ đạc có liên quan đến mình ném đi, hủy bỏ mọi phương thức liên lạc, chỉ để lại chìa khóa rồi ngồi lên xe đến sân bay.

Đêm khuya, sau khi tắm rửa xong, Chu Tấn nằm trở lại giường, cầm điện thoại lên xem thì phát hiện tôi đã nhấn “thích” bài đăng của Hứa Tâm Nghiên từ chiều.

Khoảnh khắc ấy, tim anh ta như ngừng đập.

Anh ta chưa từng né tránh những hành động thân mật với Hứa Tâm Nghiên trên mạng xã hội.

Anh ta nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi.

Nhưng giờ đây, anh ta không dám quay đầu nhìn lại những việc mình đã làm.

Suốt năm năm qua, những món quà anh ta tặng tôi thực chất chỉ là những món hàng kèm theo khi mua túi cho Hứa Tâm Nghiên.

Anh ta lấy lý do đi công tác để vắng mặt vào sinh nhật tôi, nhưng thực chất là sang nước ngoài đón Giáng Sinh cùng cô ta.

Chúng tôi từng hẹn ngày đi đăng ký kết hôn nhưng chỉ vì một cuộc gọi của cô ta mà trì hoãn mãi cho đến tận bây giờ.

Thậm chí, có những đêm anh ta nằm bên cạnh tôi nhưng lại trò chuyện thâu đêm cùng cô ta qua điện thoại.

Anh ta vẫn luôn coi tôi như một kẻ thay thế, chỉ là một sự an ủi lúc anh ta cô đơn.

Nhưng giây phút này, anh ta cuối cùng cũng không thể phớt lờ cảm xúc trong lòng.

Anh ta sợ hãi.

Sợ tôi đã nhìn thấu tất cả.

Sợ tôi đã hoàn toàn chết tâm, không còn yêu anh ta nữa.

Anh ta cố gắng gọi cho tôi, nhưng vô ích.

Tất cả các phương thức liên lạc đều bị chặn.

Nỗi sợ hãi khủng khiếp bùng nổ trong lòng như một quả bom đột ngột phát nổ.

Đến cả khi Hứa Tâm Nghiên với cánh tay trần quyến rũ ôm lấy cổ anh ta lần nữa thì Chu Tấn cũng thô bạo đẩy cô ta ra.

“Đừng có làm loạn, tôi không liên lạc được với Lâm Hi.”

Hứa Tâm Nghiên trừng mắt đầy khó tin, nhìn Chu Tấn đang cuống cuồng mặc quần áo, siết chặt dây lưng.

“Thì sao nào?”

Cô ta chu môi, quỳ trên giường định kéo áo anh ta xuống nhưng lại bị Chu Tấn đẩy mạnh ra, giận dữ hét lên:

“Lâm Hi là vợ tôi, em nói xem, sao lại không quan trọng?!”

Nói xong, anh ta cũng sững sờ.

Ngay cả chính anh ta cũng không biết, từ bao giờ đã mặc nhiên thừa nhận cô ấy là vợ mình.

Nhưng càng nghĩ đến những phản ứng gần đây của tôi, anh ta lại càng hoảng loạn.

Không buồn để ý đến Hứa Tâm Nghiên, Chu Tấn lao ra khỏi phòng, lao lên xe rồi đạp ga hết cỡ, chỉ mong nhanh chóng quay về bên tôi.

Nhưng khi mở cửa nhà ra, thứ anh ta nhìn thấy lại là một không gian trống trải, lạnh lẽo.

Suốt năm năm qua, tôi từng chút một biến căn hộ này thành một tổ ấm.

Những đôi dép cùng mẫu nhưng khác màu trong tủ giày, những bức tranh hoạt hình vẽ cả hai người treo trên tường, những chiếc cốc đôi đặt trên bàn trà.

Giờ đây, tất cả đều biến mất một nửa.

Nửa còn lại lẻ loi đến chói mắt.

Chu Tấn lảo đảo bước tới, trong lòng nghĩ rằng ít nhất còn có chiếc sofa có thể cho anh ta một chút chỗ dựa, để anh ta không ngã gục hoàn toàn.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bộ váy cưới bị xé rách nát trên sofa, anh ta lập tức đứng không vững, nặng nề quỳ rạp xuống đất.

“Lâm Hi… Lâm Hi…”

Anh ta đỏ hoe mắt, run rẩy vươn tay về phía mảnh vải trắng trên sofa như thể muốn níu kéo hình bóng đã rời đi của tôi.

Nhưng khi đến đó, thứ anh ta ôm lấy chỉ là một mảnh vải vụn.

Giây phút này, anh ta không còn chịu đựng nổi nữa.

Nỗi đau đớn quật gãy cột sống anh ta, khiến anh ta từng chút từng chút một đổ gục xuống, ôm chặt lấy mảnh váy đã bị hủy hoại mà bật khóc thành tiếng.

 7

Khi tôi bước ra khỏi sân bay, Cố Lẫm Xuyên từ chiếc Rolls-Royce bước xuống, đích thân mở cửa xe cho tôi.

Tôi khẽ nói lời cảm ơn, khoảng cách quá gần khiến tôi có thể cảm nhận rõ mùi hương dễ chịu trên người anh ấy, sự mạnh mẽ đầy tính xâm lược khiến mặt tôi bất giác đỏ ửng.

Tôi vô thức siết chặt vạt váy để kìm nén sự căng thẳng trong lòng, đột nhiên nghe thấy anh ấy lên tiếng:

“Tôi biết em có một người bạn trai năm năm.”

“Nhưng một khi em đã lựa chọn gọi cuộc điện thoại đó, thì tôi nghĩ, em đã chọn tôi.”

“Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng tôi không muốn người phụ nữ của tôi trong lòng còn vương vấn người khác.”

Tôi bất giác buông lỏng bàn tay đang siết chặt, quay đầu nhìn anh ấy đầy ngỡ ngàng.

Dưới đường nét kiêu hãnh của anh ấy, chiếc cằm đang căng chặt, lộ ra vài phần căng thẳng.

Nhìn kỹ hơn, tai anh ấy thậm chí còn ửng đỏ.

Có chút đáng yêu.

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Tôi nhìn xuống bàn tay buông lơi bên chân anh ấy, lấy hết dũng khí nắm lấy, nghiêm túc nói:

“Quả thật, trái tim tôi từng lưu giữ dấu vết của một người khác.”

“Nhưng hiện tại, ngay lúc này, không còn ai nữa.”

Giây lát sau, một bàn tay ấm áp siết chặt lấy tôi.

Cố Lẫm Xuyên đưa tôi đến sống trong căn biệt thự cổ kính như tòa lâu đài của anh ấy.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy hoa trong khu vườn đang bị nhổ bỏ.

Hỏi ra mới biết, anh ấy bảo người thay tất cả bằng hoa hồng – loài hoa mà tôi thích.

Còn chưa kịp cảm động, quản gia đã dẫn vài người bước vào.

Những bộ váy hàng hiệu mới nhất, giày dép, mũ, túi da hiếm có, từng hàng từng hàng xuất hiện trước mặt tôi, chờ tôi chọn lựa.

Tôi còn chưa kịp kinh ngạc, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã vang lên từ cầu thang phía sau:

“Không cần đắn đo cái nào tốt hơn.”

“Cái em thích, cái em yêu thích hơn, tất cả đều là của em.”

Trong vòng một tháng, Cố Lẫm Xuyên đưa tôi đi leo núi ở Thụy Sĩ, đi xem trình diễn thời trang ở Pháp, đi lướt sóng ở Hawaii, cùng tôi khám phá thế giới.

Cuối cùng, vào một buổi chiều tĩnh lặng, anh ấy lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối trước mặt tôi:

“Anh tiếc rằng mình không gặp em sớm hơn.”

“Nhưng may mắn thay, vào khoảnh khắc anh thích em, anh lại có cơ hội theo đuổi em.”

“Mọi thứ có vẻ vội vàng, nhưng anh không thể chờ đợi thêm nữa.”

“Lâm Hi, em đồng ý lấy anh chứ?”

Tôi kinh ngạc lấy tay che miệng, vừa cười vừa rơi nước mắt, gật đầu thật mạnh:

“Em đồng ý.”

Tối hôm đó khi trở về phòng, một chiếc váy cưới lộng lẫy tựa như mơ được đặt sẵn trên giường tôi.

Là thiết kế trễ vai mà tôi yêu thích, trước ngực có hoa văn thêu hoa hồng tinh xảo, chân váy dài và dày dặn.

Ngón tay tôi khẽ chạm vào, không kiềm được mà mắt đỏ hoe.

Những điều tôi từng mơ ước có được lại đến dễ dàng đến thế.

Người yêu em, dù em không nói, anh ấy cũng sẽ dâng cả thế giới cho em.

Người không yêu em, dù có ngàn lời van xin cũng chẳng thể có được.

 8

Sát ngày cưới, tôi càng thêm căng thẳng nên ra ngoài một mình để thư giãn.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Chu Tấn, thế nhưng khoảnh khắc ấy lại bất ngờ ập đến.

Mấy tháng qua, được bao bọc trong tình yêu đủ đầy và cuộc sống sung túc, tôi như được hồi sinh.

Nhàn nhã ngồi dưới tán ô của quán cà phê ngoài trời, giữa hàng chân mày đều toát lên nét rạng rỡ, yêu kiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...