Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Yêu Mong Manh Tựa Băng Mỏng
Chương 5
Chu Tấn khoác trên mình bộ vest đặt may đắt tiền, vẫn mang vẻ lãnh đạm thường thấy, hờ hững lướt qua mọi thứ xung quanh.
Nhưng khi ánh mắt vô tình liếc qua một góc nào đó, anh ta bỗng sững lại.
Không thể tin nổi, anh ta quay đầu nhìn lại, sau khi xác nhận, vẻ hờ hững lập tức tan rã, mắt anh ta đỏ hoe.
Chỉ một lần ánh mắt giao nhau, tôi đã khó chịu mà lập tức dời đi.
Động tác này tựa như một nhát dao cứa vào lòng Chu Tấn khiến anh ta lảo đảo bước nhanh về phía tôi, giọng nói run rẩy:
“Lâm Hi… em đã đi đâu…”
Tôi không trả lời.
Anh ta lại càng hạ thấp giọng hơn, dịu dàng đến mức như đang dỗ dành:
“Anh đã mua cho em một bộ váy cưới mới, đúng kiểu em thích.”
“Hi Hi, theo anh về đi, chúng ta kết hôn có được không?”
“Những gì em muốn, anh đều sẽ cho em.”
Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt tôi, mở album lên rồi cho tôi xem bộ váy cưới đó.
Thấy tôi chăm chú nhìn bức ảnh, trong mắt anh ta ánh lên một tia hy vọng.
Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung như trân bảo rồi đưa đến trước mặt tôi.
Mở hộp, anh ta quỳ một gối xuống:
“Hi Hi, lấy anh nhé?”
Lúc này, trong mắt anh ta tuy vẫn còn một chút dè dặt nhưng phần lớn là sự chắc chắn và tự tin.
Anh ta nghĩ rằng tôi vẫn chưa thể buông bỏ, chẳng qua chỉ vì giận anh ta không cho tôi một đám cưới.
Nhưng anh ta sai rồi.
Tôi nhìn chiếc váy cưới trên ảnh, chỉ một ánh mắt đã nhận ra hình thêu trên ngực là hoa hồng.
Đó không phải là kiểu tôi thích.
Tôi thích hoa tường vi.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra - nhìn người đàn ông tôi đã từng yêu sâu đậm suốt năm năm, giờ đây tôi chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
Không còn yêu, cũng chẳng hận, cứ như một làn khói nhẹ, hoàn toàn tan biến vào hư không.
Quảng trường hôm nay trời nắng đẹp, chim bồ câu lượn vòng đáp xuống, dòng người tấp nập qua lại.
Họ không hiểu ngôn ngữ của người đàn ông phương Đông này nhưng lại có thể hiểu hành động của anh ta.
Những người xung quanh nhiệt tình vỗ tay, nghĩ rằng chỉ cần cho đôi tình nhân nhút nhát này chút động lực thì hai trái tim sẽ có thể sát lại gần nhau.
Chu Tấn cũng khẽ nhếch môi, mong chờ nhìn tôi.
Tôi bỗng bật cười, đưa bàn tay trái vẫn luôn đặt dưới bàn ra để anh ta nhìn rõ viên đá quý to lớn trên ngón áp út.
“Chu Tấn, tôi sắp kết hôn rồi.”
Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt:
“Không thể nào! Em lừa anh!”
“Lâm Hi, em yêu anh như vậy, sao có thể chỉ vì anh phạm một sai lầm nhỏ mà phán anh tội chết, thậm chí… thậm chí còn dùng những lời này để chọc tức anh?!”
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, giọng nói đầy ấm ức, chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng đến khó chịu.
Thế nhưng, anh ta chưa từng nghĩ xem tôi đã phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn đến cùng cực như thế nào.
Anh ta yêu chính bản thân mình, có lẽ cũng yêu Hứa Tâm Nghiên.
Nhưng suốt từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng thật lòng yêu tôi.
Một bàn tay mạnh mẽ, mang theo khí thế bảo vệ ôm tôi vào lòng, cùng tôi đứng đối diện với Chu Tấn, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Cô ấy từng yêu anh, nhưng đáng tiếc là yêu nhầm người, đúng không?”
“Cũng may vẫn chưa quá muộn. Năm năm qua anh không xứng với cô ấy, càng không xứng có được cô ấy suốt đời.”
“Nói đúng hơn, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này.”
“Tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm từ anh, trân trọng cô ấy, tuyệt đối không để kẻ khác có bất cứ cơ hội nào.”
Nghe vậy, sắc mặt Chu Tấn hoàn toàn trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, trông vô cùng thảm hại.
Anh ta cứng đờ đứng tại chỗ, đến cả sức để quay đầu cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi nép vào lòng người đàn ông khác, cười rạng rỡ như đóa hoa.
Anh ta dùng cả hai tay ôm chặt lấy vị trí trái tim mình, cố gắng kiềm nén cơn đau quặn thắt.
9
Không biết Chu Tấn lấy đâu ra số điện thoại của tôi, gửi tin nhắn đến.
【Lâm Hi, anh sẽ không từ bỏ. Ngày mai anh sẽ tham dự lễ cưới của tổng giám đốc tập đoàn, là kiểu hôn lễ tổ chức trong lâu đài mà em thích. Em có muốn đến xem không?】
Nhìn tin nhắn này, tôi không nhịn được mà bật cười.
Thật trớ trêu làm sao.
Chu Tấn, cứ chờ xem phản ứng của tôi ngày mai đi.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi đang làm tóc và trang điểm trong phòng nghỉ.
Nhận được tin nhắn của Cố Lẫm Xuyên, tôi mang cổ tay áo sáng nay anh ấy để quên đưa cho anh ấy, dù tạo hình vẫn còn dang dở.
Trên đường quay lại, tôi vô tình đụng mặt Chu Tấn, bên cạnh anh ta còn có Hứa Tâm Nghiên khoác tay đầy tình tứ.
Tôi sững người nhưng nhanh chóng phản ứng.
Thì ra anh ta biết tôi sẽ không bao giờ đi cùng nên cố tình nhắn tin giả vờ si tình.
Tôi định rời đi nhưng Chu Tấn đã lập tức túm lấy cổ tay tôi, giọng đầy vui mừng xen lẫn hối hận:
“Hi Hi, sao em không nói trước với anh một tiếng?”
“Anh tưởng em không đến nên mới đưa cô ấy theo, em đừng nghĩ nhiều…”
Tôi giật mạnh tay ra, lạnh lùng cắt ngang:
“Anh đừng hiểu lầm, tôi vốn dĩ đã định tham gia đám cưới này, chẳng liên quan gì đến anh cả. Tránh ra, tôi còn có việc cần đi trước.”
Ánh mắt Hứa Tâm Nghiên thoáng lóe lên sự ghen tị, nhưng khi bước đến bên Chu Tấn, cô ta lại lập tức tỏ ra đáng thương.
“Lâm Hi, đừng giận dỗi làm A Tấn đau lòng nữa. Anh ấy thật sự rất yêu chị. Mấy tháng nay vì tìm chị, anh ấy ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng lẽ… chẳng lẽ là vì chị đã có người khác nên mới tàn nhẫn bỏ rơi anh ấy…”
“Trời ạ, sao chị có thể làm vậy…”
Cô ta càng nói càng làm tôi ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện ra sự thật động trời.
“Câm miệng!”
Còn chưa kịp để tôi lên tiếng, Chu Tấn đã giận dữ hất tay cô ta ra, quát lớn.
Hứa Tâm Nghiên mang giày cao gót nên bị mất thăng bằng, hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất trẹo chân, đầu gối bị trầy xước rướm máu.
Cô ta vốn nghĩ Chu Tấn sẽ lập tức đau lòng mà đỡ mình dậy, nhưng không ngờ, anh ta chỉ lạnh lùng đứng đó, nhìn xuống với ánh mắt đầy hờ hững:
“Nếu không phải tại cô ly gián, Lâm Hi đã không tức giận bỏ đi.”
“Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì cả. Người tôi yêu là Lâm Hi!”
Nói xong, anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt nịnh nọt.
Nhưng tôi chẳng có hứng xem hai người này diễn trò, chỉ muốn nhanh chóng quay về để tiếp tục trang điểm.
Không ngờ, Hứa Tâm Nghiên bỗng như phát điên, từ dưới đất bật dậy lao thẳng về phía tôi, hét lên:
“Đồ tiện nhân! Mày đã đi rồi thì còn xuất hiện trước mặt anh ấy làm gì?!”
“Mày chỉ là kẻ thay thế, mày có tư cách gì giành giật với tao?!”
Ánh mắt tôi dần lạnh băng theo từng lời cô ta nói.
Ngay khoảnh khắc cô ta vung tay định tát tôi, tôi đã nhanh chóng giơ tay chặn lại, đồng thời túm chặt lấy mái tóc cô ta, không chút do dự tát liên tiếp vào mặt cô ta.
Cô ta trợn tròn mắt đầy kinh hãi, tiếng kêu cứu và rên rỉ bị những cái tát dồn dập làm đứt đoạn.
Đến khi tay tôi bắt đầu mỏi, tôi mới thô bạo hất cô ta xuống đất.
“Nếu còn dám ăn nói bậy bạ thì chuẩn bị mất luôn cái miệng đi.”
Gương mặt Hứa Tâm Nghiên sưng phù lên, trông vô cùng thảm hại.
Cô ta bò đến ôm lấy chân Chu Tấn, ngước lên với vẻ đáng thương:
“A Tấn, anh nhìn đi! Cô ta đánh em, anh đều thấy cả mà! Huhu… đau quá…”