Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Yêu Mong Manh Tựa Băng Mỏng
Chương 6
Cô ta cứ nghĩ góc độ này sẽ giúp mình trông đáng yêu, khiến người ta thương tiếc.
Nhưng lại không biết rằng lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, trông chẳng khác gì một con quỷ dọa người.
Chu Tấn cúi đầu nhìn cô ta, trong mắt không còn chút thương hại nào, chỉ có đầy rẫy chán ghét:
“Lâm Hi nói đúng. Nếu cô còn dám ăn nói linh tinh, thì chuẩn bị mất luôn cái miệng đi.”
Dứt lời, anh ta bước qua cô ta mà không thèm ngoảnh mặt lại, vội vàng đưa tay muốn giữ lấy tôi.
Tôi nhanh chóng lùi về sau một bước, giơ tay tát mạnh vào mặt anh ta, giọng nói lạnh như băng:
“Anh đến đây với tư cách đại diện công ty tham dự lễ cưới, tôi không làm khó anh.”
“Nhưng nếu còn dám quấn lấy tôi, thì mời cút khỏi hôn lễ của tôi.”
10
Mãi đến khi tôi khoác lên mình bộ váy cưới cao cấp, trang điểm lộng lẫy, khoác tay Cố Lẫm Xuyên bước qua cổng hoa, đi dọc theo thảm đỏ thì Chu Tấn mới hoàn toàn tin rằng.
Anh ta thực sự đã đánh mất tôi.
Mọi người xung quanh đều mỉm cười, chỉ có anh ta là không cười nổi, ánh mắt gắt gao dõi theo tôi, thậm chí phải siết chặt nắm đấm mới miễn cưỡng giữ được dáng vẻ bình tĩnh.
Còn tôi, chỉ mỉm cười đi ngang qua anh ta, thậm chí không buồn liếc mắt lấy một lần.
Mãi đến khi tôi nhắm mắt lại cùng Cố Lẫm Xuyên trao nụ hôn, phía dưới mới đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu muốn nhìn, nhưng lại bị Cố Lẫm Xuyên giữ lại, chúng tôi mặc kệ tất cả mà trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Khi xong chuyện, tôi lia xuống vị trí của Chu Tấn thì bên dưới đã trống trơn, không còn bóng dáng.
Nhìn ra xa, anh ta đang bị hai nhân viên an ninh cao lớn áp giải ép lôi đi.
Tôi dõi theo bóng lưng anh ta từ rõ ràng đến mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ.
Một tuần sau khi tôi kết hôn với Cố Lẫm Xuyên, trong một lần đi dạo phố, tôi bất ngờ bị kéo mạnh vào một con hẻm nhỏ.
Vừa thấy rõ gương mặt của Chu Tấn, tôi lập tức giáng xuống một cái tát, vậy mà anh ta lại như không cảm thấy gì, chỉ một mực giữ chặt tôi trong lồng ngực.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ mái tóc bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm và tia máu trong mắt anh ta.
Nhưng tôi chẳng hề động lòng, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Dường như bị ánh mắt lạnh lẽo của tôi đâm trúng, Chu Tấn nhíu mày đầy đau đớn:
“Lâm Hi, đừng nhìn anh như thế… thật sự… anh đau lắm.”
Bắt gặp gương mặt vô cảm của tôi, anh ta bật cười khổ, hạ thấp cái đầu cao ngạo, dùng giọng điệu cầu xin nói với tôi:
“Xin lỗi em, Lâm Hi, anh xin lỗi vì tất cả.”
“Anh biết em chỉ đang giận thôi, nhưng em không thể đem cả đời mình ra để đùa giỡn được.”
“Chỉ cần em ly hôn, anh sẽ không chê bai em, chúng ta lập tức kết hôn.”
Tôi im lặng lạnh lùng lắng nghe, trong lòng đếm ngược.
Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở đầu hẻm, nhưng Chu Tấn, vì chìm đắm trong cảm xúc của mình nên hoàn toàn không nhận ra mà vẫn tiếp tục nói:
“Anh biết em không yêu hắn ta. Em mới rời đi ba tháng thôi, ba tháng làm sao có thể so với năm năm của chúng ta?”
Ngay giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi đột nhiên rộng mở.
Cố Lẫm Xuyên thô bạo kéo Chu Tấn ra, tung một cú đấm nặng nề vào mặt anh ta.
Chu Tấn nhanh chóng phản ứng, định đánh trả nhưng anh ta hoàn toàn không phải đối thủ, chẳng mấy chốc đã bị áp xuống đất, chỉ có thể bị nằm im chịu trận.
Thấy Cố Lẫm Xuyên sắp mất kiểm soát, tôi vội vàng bước lên ngăn lại.
Rõ ràng tôi không dùng nhiều sức, nhưng người đàn ông vừa rồi còn giống như mãnh thú nổi giận nay lại lập tức buông lỏng toàn thân, nhìn tôi đầy ấm ức.
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh ấy để trấn an, Cố Lẫm Xuyên ngoan ngoãn buông Chu Tấn ra, cúi mắt nhìn anh ta đầy khinh miệt, giọng nói lạnh băng:
“Khi biết cậu là người yêu cũ của Lâm Hi, tôi đã tức giận và ghen tị.”
“Tôi vốn có thể khiến cậu mất sạch tất cả, nhưng vì cậu đã tự tay buông bỏ cô ấy nên tôi cảm ơn cậu.”
“Chuyện hôm nay, tôi cũng có thể chỉ cần một cuộc gọi là cậu sẽ mất đi mọi thứ.”
“Nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn đánh cậu.”
Cố Lẫm Xuyên kiêu ngạo nhếch cằm:
“Và sự thật đã chứng minh, cậu quá yếu, không xứng đứng bên cạnh Lâm Hi.”
Đôi mắt Chu Tấn tối sầm lại, vẫn bướng bỉnh nhìn tôi:
“Lâm Hi, anh đau lắm…”
Mặt anh ta sưng đỏ, da rách máu chảy trông vô cùng thảm hại.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ kiểm tra tay Cố Lẫm Xuyên, giọng nói đầy lo lắng:
“Anh có bị thương không?”
Cuối cùng, Cố Lẫm Xuyên nở nụ cười đầy đắc ý liếc nhìn Chu Tấn rồi ôm tôi rời khỏi con hẻm.
Chu Tấn vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt đau thương và tuyệt vọng dõi theo bóng dáng chúng tôi đến khi biến mất hoàn toàn.
11
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Chu Tấn nữa.
Chỉ nghe nói không lâu sau vụ việc trong con hẻm, anh ta bị tập đoàn sa thải.
Tôi không hỏi Cố Lẫm Xuyên, có lẽ đây chỉ là chút trả đũa nhỏ nhen của đàn ông.
Rất lâu sau, vào một đêm bình thường, khi tôi vừa ru con gái ngủ xong và rời khỏi phòng trẻ, điện thoại đột nhiên hiển thị một số lạ trong nước gọi đến.
Dù không lưu số nhưng tôi vẫn theo bản năng đoán được là ai.
Chuông điện thoại vang lên suốt vài chục giây đến khi tự động ngắt nhưng không gọi lại nữa.
Cố Lẫm Xuyên từ bếp đi ra, trên tay cầm một ly sữa nóng ôm tôi vào lòng:
“Sao vậy?”
Tôi lắc đầu, dựa vào anh ấy, uống hết sữa rồi lặng lẽ nghe anh ấy nói về hành lý đi cắm trại ngày mai đã chuẩn bị xong.
Sau đó một thời gian, tôi vô tình nghe được một tin tức trong nước.
Một căn biệt thự bốc cháy, vợ chồng chủ nhà đều thiệt mạng.
Khi điều tra, phát hiện ra chính nữ chủ nhân đã châm lửa.
Tôi vô thức tra cứu tin tức đó trên mạng.
Địa điểm chính là căn nhà tôi từng ở, và đôi vợ chồng đó chính là Chu Tấn và Hứa Tâm Nghiên.
Thì ra sau khi trở về nước, Chu Tấn lạnh nhạt với Hứa Tâm Nghiên suốt một thời gian nhưng rồi lại cầu hôn cô ta.
Cô ta mừng rỡ đồng ý.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta phát hiện anh ta đối xử với mình hoàn toàn khác xưa.
Cô ta cãi vã, làm loạn, giống hệt như tôi ngày trước, cuối cùng cũng phát điên.
Ban đầu, Chu Tấn còn dỗ dành cô ta, nhưng sau đó thì mặc kệ, về nhà ngày càng muộn, thậm chí có hôm không về.
Sau khi bị bắt gặp ngoại tình, Hứa Tâm Nghiên còn phát hiện vô số bức ảnh và những bức thư Chu Tấn viết cho tôi trong phòng làm việc của anh ta.
Từng câu, từng chữ đều là nhớ nhung dành cho tôi, từng câu, từng chữ đều cứa vào tim cô ta.
Đến lúc ấy, cô ta mới tuyệt vọng nhận ra - mình cũng chỉ là một kẻ thay thế.
Ngày anh ta gọi cuộc điện thoại kia… chính là đêm đó.
Có lẽ đó là cuộc gọi cuối cùng trước khi chết?
Nhưng cho dù có phải hay không, thì sao chứ?
Tôi và anh ta đã bước lên hai con đường rẽ ngược hướng, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Những đau đớn anh ta từng gây ra cho tôi, tôi đã sớm quên mất.
Sống hay chết, tôi càng không quan tâm.
Bên cạnh tôi là người tôi yêu, cũng là người yêu tôi.
Thế là đủ.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!