Ác Nữ Phản Diện: Ta Nằm Xuống, Mặc Kệ ... ...!

Chương 2



Nhưng khi ta tìm đến đầm lầy nơi U Tâm Liên sinh trưởng, thì phát hiện nơi đây đã bị người ta khai thác sạch sẽ.

Ta có chút thất vọng định bụng rời đi, xem ra nhiệm vụ này đành phải bỏ dở thôi.

“Nam Tinh sư muội?”

Một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên từ phía sau, ta vội vàng quay đầu lại.

Chỉ thấy một nam tu vận đạo bào thanh y đang mỉm cười tiến về phía ta.

“Lăng Nhiên sư huynh.”

Ta mừng rỡ lên tiếng chào.

Lăng Nhiên mỉm cười ôn hòa với ta.

“Muội muốn hái U Tâm Liên sao? Ta vừa hay hái dư một ít, có thể chia cho sư muội một phần.”

“Đa tạ sư huynh.”

Lăng Nhiên có thể xem là người thứ hai sau phụ thân ta đối xử tử tế với ta kể từ khi ta xuyên không đến thế giới này.

Hắn là một vị y tu của Vấn Thiên Tông, nổi tiếng hiền lành và ấm áp.

Lăng Nhiên hào phóng chia cho ta năm mươi gốc U Tâm Liên.

“Ta còn định đến khu Hắc Đàm để hái thêm chút Hắc Đàm thảo, sư muội có muốn đi cùng không?”

“Được ạ.”

Dù sao ta cũng không có việc gì khác để làm, đi cùng Lăng Nhiên vừa hay có thể học hỏi thêm chút kiến thức về linh thực.

“Nam Tinh sư muội, chẳng phải nàng đã hứa sẽ cùng ta đồng hành sao?”

Một giọng nói âm u lạnh lẽo đột ngột vang lên từ phía sau.

Ta giật mình quay phắt người lại, Thẩm Giang Ly đang đứng dưới một gốc đại thụ cách đó không xa.

Sao hắn lại có thể nhanh chóng đuổi kịp đến đây? Ta không khỏi ngạc nhiên.

Lăng Nhiên khi thấy Thẩm Giang Ly cũng tỏ ra kinh ngạc không kém.

“Thẩm sư huynh.”

Thẩm Giang Ly hờ hững gật đầu với Lăng Nhiên, rồi chuyển ánh mắt sắc như dao về phía ta.

“Sư muội, lại đây.”

Ta đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích.

Lăng Nhiên tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn tinh ý nhận ra sự khó xử của ta.

“Thẩm sư huynh, dù sao ngày mai bí cảnh cũng sẽ mở cửa, hay là ba người chúng ta cùng nhau đi cho vui?”

Thẩm Giang Ly lạnh lùng liếc xéo hắn một cái: “Hình như ta và Lăng sư đệ… không thân thiết đến vậy.”

Lăng Nhiên khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi: “Đúng là vậy.”

“Đã biết rõ rồi, còn không mau đi?” Câu nói này của Thẩm Giang Ly rõ ràng mang theo ý cảnh cáo và đe dọa.

Lăng Nhiên ái ngại nhìn ta: “Xin lỗi sư muội, vậy ta xin phép đi trước.”

Lăng Nhiên nói rồi vội vã rời đi, bỏ lại ta một mình đối diện với Thẩm Giang Ly đang từng bước tiến lại gần.

Thẩm Giang Ly dừng bước ngay trước mặt ta.

Đôi mắt đen như mực của hắn khóa chặt lấy ta, vẻ ngoài bình tĩnh đến lạ thường.

Nhưng ta lại cảm nhận được một ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy dữ dội trong đáy mắt hắn.

Giây tiếp theo, hắn đột ngột ôm chặt lấy ta vào lòng, giọng điệu có chút hờn dỗi.

“Nam Tinh, vì sao nàng lại lừa dối ta? Nàng còn muốn đi cùng hắn, chẳng lẽ nàng đã phải lòng hắn rồi sao?”

“Sư huynh, huynh buông tay ra trước đã…”

Hở một chút là ôm, thật sự khiến người ta nghẹt thở.

“Không buông. Chúng ta rõ ràng đã là người một nhà rồi, sao nàng còn tơ tưởng đến gã đàn ông khác?”

“Ta không có tơ tưởng ai cả.”

“Nếu không tơ tưởng, vì sao lại lén lút bỏ đi? Nàng còn cười với hắn vui vẻ đến vậy, nàng chưa từng cười với ta như thế bao giờ.”

Nói chuyện với Thẩm Giang Ly, thật sự khiến người ta muốn phát điên.

“Sư huynh, huynh thật sự đã trúng cổ độc rồi. Huynh không nhận ra tình cảm của huynh dành cho ta… đến quá mức vô lý sao?”

“Không hề vô lý…”

“Chúng ta không thể để sự hiểu lầm này tiếp diễn được nữa, nhất định phải tách nhau ra. Đợi đến khi cổ độc của huynh…”

Lời ta còn chưa kịp nói hết, Thẩm Giang Ly đã nắm lấy tay ta, đeo vào cổ tay ta một chuỗi vòng.

Ta cúi đầu nhìn chuỗi vòng trên tay mình: “Đây là… Đồng Tâm Linh?”

Đồng Tâm Linh, một pháp khí đặc chế của tông môn. Tương truyền, người đeo vòng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, bất kể khoảng cách xa xôi đến đâu.

Hơn nữa, một khi đã đeo lên, vòng sẽ vĩnh viễn không thể tháo rời, trừ phi một trong hai người lìa đời.

“Huynh đeo thứ này cho ta làm gì?”

Khóe môi Thẩm Giang Ly khẽ nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị: “Chỉ có như vậy, ta mới có thể giữ chặt nàng bên mình.”

Đôi mắt Thẩm Giang Ly bỗng chốc đỏ ngầu, hắn cúi xuống đặt lên trán ta một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Nam Tinh, ta thật sự không thể sống thiếu nàng. Cho nên, xin nàng… đừng bao giờ rời xa ta, được không…”

Nhìn vẻ mặt điên cuồng của Thẩm Giang Ly, ta không chỉ thấy da đầu tê dại, mà sống lưng cũng lạnh toát.

Không ngờ rằng, Thẩm Giang Ly sau khi trúng Tình Nhân Cổ, lại biến thành một kẻ điên cuồng đến mức này.

Nếu ta không nhanh chóng trốn thoát, e rằng sẽ chết không toàn thây dưới tay hắn mất.

4

Cuối cùng, ngày rời khỏi bí cảnh cũng đã đến.

Thẩm Giang Ly, tên điên này, sau khi đeo Đồng Tâm Linh cho ta, liền giám sát ta chẳng khác nào tù nhân.

Ta bị hắn nắm tay dắt đi suốt đoạn đường ra khỏi bí cảnh.

Bị hắn nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật, quả thật vô cùng gượng gạo.

Nhất là khi bản thân hắn vốn là một nhân vật phong vân trong tông môn.

Ngoại hình tuấn mỹ, tư chất thượng đẳng thiên linh căn, lại còn có một sư tôn đệ nhất trong giới tu chân.

Trên đường đi, ánh mắt của các nữ tu gần như dính chặt vào bàn tay đang nắm chặt của hai người chúng ta.

Hắn thì có vẻ chẳng mấy bận tâm, ngược lại còn thân mật vén sợi tóc bị gió thổi rối trên má ta.

“Thẩm sư huynh!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo sự kinh ngạc tột độ.

Ta và Thẩm Giang Ly cùng nhau quay đầu nhìn lại.

Diệp Lâm Lang, nữ chính của truyện, đang đứng đó với đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt tràn ngập kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Thật lòng mà nói, bị nữ chính nhìn chằm chằm như vậy, áp lực tâm lý của ta quả thật không hề nhỏ.

Ta cố gắng giật tay mình ra khỏi tay Thẩm Giang Ly, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...