Ai Mới Là Bạch Nguyệt Quang?

Chương 4



 “Trốn cái gì? Lén lút đi uống rượu sau lưng anh, lén lút dọn ra ngoài, chẳng phải rất đắc ý sao?”

Nhất thời tôi không hiểu tại sao Tuân Sơ lại tức giận đến vậy, chẳng lẽ đã gặp chuyện không vui ở chỗ Khương Nguyện.

Vậy nên mới muốn trút giận lên người tôi?

Tôi có thể nhịn được sao?

Không biết lúc này làm sao lại có sức lực như vậy, tôi trực tiếp lật người đè Tuân Sơ xuống giường, cả người trèo hẳn lên người anh ta ngồi.

Từ trên cao nhìn xuống Tuân Sơ.

“Anh bị Khương Nguyện cho leo cây, chạy đến chỗ bà cô này trút giận cái gì hả?!”

Nhìn cái bộ dạng chẳng ra gì của Tuân Sơ, tôi thật sự muốn cho anh ta một bạt tai.

Nhưng nghĩ đến việc vẫn chưa ly hôn, nghĩ đến chuyện nhỡ đâu còn tài sản phải phân chia, tôi lại không xuống tay được.

Tuân Sơ nghe tôi nói vậy, cơn giận đột nhiên dịu đi hẳn.

Tuy rằng lông mày vẫn nhíu lại, nhưng không còn điên cuồng như vừa nãy nữa.

“Sao em biết chuyện của Khương Nguyện?”

Thấy chưa kìa, tự cho là mình giấu giếm giỏi lắm, nếu thật sự muốn giấu giếm giỏi, thì đừng có nhét người vào công ty chứ.

“Tôi biết thế nào á? Tôi không chỉ biết chuyện này, tôi còn biết cái hôm anh túm cổ tôi đến công ty sắp xếp tài liệu, còn anh thì chạy đi đón bạch nguyệt quang của anh, còn nữa, lúc tôi kết hôn với anh, anh chẳng cho tôi cái chức vụ tốt đẹp gì, còn nói với tôi công là công, tư là tư. Sao vừa gặp Khương Nguyện, anh đã vội vàng dâng cái vị trí 'thả dù' đến tận tay người ta vậy?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi tố cáo Tuân Sơ.

12

“Em đừng có vô lý gây sự, chuyện đó hoàn toàn không có.”

Còn dám nói dối!

“Vậy anh tự nói đi, hôm đó có phải anh đi đón Khương Nguyện không?”

Tuân Sơ há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào, không nói được chính là thừa nhận rồi!

Những chuyện tiếp theo tôi chẳng còn nghe lọt tai nữa, dù sao trong lòng tôi, Tuân Sơ đã bị tôi tuyên án tử hình rồi.

Lật người xuống khỏi người Tuân Sơ, tôi xỏ giày vào, không quan tâm đến việc anh ta vẫn còn nằm trên giường đang có phản ứng gì.

“Đơn ly hôn và đơn xin nghỉ việc tôi đều để trên bàn làm việc của anh rồi đấy, nhanh chóng điền vào, đến lúc đó thì báo cho tôi một tiếng.”

Kéo cửa ra, tôi trực tiếp xuống lầu.

Vốn dĩ tối nay đã rất muộn rồi, trải qua một hồi náo loạn của Tuân Sơ, giờ này không biết còn bắt được xe không.

“Phu nhân, hay là hôm nay cô nghỉ ngơi ở đây đi.”

Tôi mím môi, lắc đầu.

“Không sao, tôi gọi người đến đón, dì nghỉ ngơi đi.”

Không đợi dì giúp việc trong nhà nói gì, tôi đã trực tiếp ra khỏi cửa lớn.

Ánh mắt phía sau lưng không cho phép tôi làm ngơ, nhưng tôi vẫn ưỡn thẳng lưng bước về phía trước, nhất quyết không quay đầu lại.

Đi đến cổng lớn, tôi liền nhìn thấy thư ký riêng của Tuân Sơ.

So với tôi, vị này mới là thư ký thật sự của anh ta.

“Phu nhân, Tuân tổng bảo tôi đưa cô về.”

Giờ này bắt taxi quả thật quá khó, tuy rằng tôi không muốn dây dưa gì thêm với Tuân Sơ, nhưng tôi vẫn không có lý do gì mà phải thiệt thòi bản thân.

Vậy nên tôi gật đầu, mệt mỏi lên xe, sau khi báo địa chỉ của mình xong.

Tôi vẫn không quên bồi thêm một câu.

“Sau này không được phép lén lút điều tra tôi nữa.”

Thư ký Chu cười khổ sở, chuyện này đâu phải là thứ một nhân viên làm công ăn lương như anh ta có thể quyết định được.

Thấy thư ký Chu không trả lời, tôi đại khái cũng biết anh ta chắc chắn không làm được.

Đều là dân làm công ăn lương cả, tôi cũng không muốn làm khó anh ta.

13

Về đến căn hộ nhỏ của mình, tôi nằm xuống giường, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với Tuân Sơ hôm nay.

Đúng là cẩu huyết trong số những chuyện cẩu huyết.

Lúc mới kết hôn với anh ta, cũng không phải là chưa từng nghĩ đến những chuyện xảy ra bây giờ, nhưng khi thật sự xảy ra rồi, mới biết khó chịu đến nhường nào.

Không đúng, khó chịu?

Tại sao tôi phải khó chịu?

Tôi thích Tuân Sơ sao? Đương nhiên là không rồi!

Vậy nên tôi khó chịu cái rắm, đã dọn ra rồi, cũng đã nói rõ ràng rồi.

Đem đồ quý giá treo lên trang web bán đồ cũ bán đi, là có thể đi du lịch rồi!

Chẳng phải rất vui vẻ sao? Nhỡ đâu trên đường còn gặp được anh chàng đẹp trai nào đó, chẳng phải vừa hay sao.

Còn không cần lo lắng ở đây một ngày nào đó sẽ gặp phải Tuân Sơ và Khương Nguyện, lợi đủ đường còn gì.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi trực tiếp đem tất cả những thứ hai ngày trước mang về từ nhà Tuân Sơ, toàn bộ đều đăng lên sàn giao dịch đồ cũ.

Dù sao cũng có người biết giá trị, nhưng có vài món giá quá cao.

Liền dứt khoát nhờ người bán lại.

Bận rộn xong xuôi, nhìn con số khả quan trong thẻ ngân hàng, trong nháy mắt cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

Thậm chí còn sung sướng hơn cả lúc Tuân Sơ ôm tôi trên giường.

Không đúng, sao lại nghĩ đến Tuân Sơ rồi.

Lúc này, điện thoại của tôi hiện lên thông báo kết bạn mới.

Vậy mà lại là Từ Tình.

Nhớ tôi đến vậy sao, tôi đã nói cô ta như thế rồi, vậy mà vẫn muốn kết bạn với tôi.

Với thái độ người đến không từ chối, tôi vẫn bấm chấp nhận.

Từ Tình: [Chung Yểu! Cô mau về đi! Tôi coi như đã được mở mang tầm mắt rồi, trên đời này vậy mà còn có người đàn bà trà xanh hơn cả cô!]

Tôi: [Nói cho rõ ràng, tôi trà xanh chỗ nào?]

Từ Tình: [Chuyện này để sau đi.]

14

Từ Tình: [Cô không biết cái người vừa được thả dù xuống này đâu, đúng là hết nói, Tuân tổng vừa mới đi công tác về, cô ta đã xáp vào rồi, ngoài mặt thì tỏ vẻ ngây thơ vô tội, sau lưng thì không ngừng hạ bệ tôi! Trước mặt đàn ông thì một kiểu, sau lưng chúng tôi lại một kiểu!]

Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, đây mới là ngày đầu tiên Tuân Sơ đi làm sau khi trở về, nói cách khác lúc này mới là ngày đầu tiên Khương Nguyện ở công ty gây chuyện.

Vậy mà đã chịu không nổi rồi sao?

Tôi: [Cô vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Tôi không phải đã nói với cô rồi sao, nếu cô thích Tuân Sơ thì cứ xông lên đi, giờ thì hay rồi, lại bị người ta cướp mất cơ hội rồi.]

Tin nhắn của Từ Tình không thấy gửi đến nữa, nhưng điện thoại của cô ta rất nhanh đã gọi tới.

Tôi bây giờ, vừa hay muốn nghe chuyện bát quái, liền trực tiếp bắt máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...