Ai Mới Là Bạch Nguyệt Quang?

Chương 7



 “Tôi còn phải đi làm, tôi cúp máy đây, nếu có chuyện gì tôi sẽ nói với cô, cô nói nếu cô nghỉ việc muộn một tháng, chẳng phải vừa hay có thể ngồi hóng hớt trực tuyến rồi sao.”

“Đi làm việc của cô đi.”

Cúp điện thoại của Từ Tình, tôi thu dọn một chút rồi nghĩ xem có nên đến đồn cảnh sát xem sao không, nhưng lại không biết bây giờ họ ở đâu.

Cuối cùng vẫn thôi, dứt khoát ở nhà.

Trong lòng nóng ruột, nhưng lại không biết hỏi ai, bên phía Từ Tình cũng không có tin tức gì.

Cuối cùng gần đến tối, tôi kéo WeChat của Tuân Sơ ra, rồi gửi cho anh ta một tin nhắn.

[Tôi làm người thế thân đủ rồi, mang đơn ly hôn đến đây, chúng ta nói chuyện trực tiếp.]

Tin nhắn bên kia rất nhanh đã gửi đến.

Đặt điện thoại xuống, lại cảm thấy chỗ nào cũng kỳ lạ.

Dọn dẹp nhà cửa một lượt, rồi thay một bộ quần áo khác, ngồi xuống lại cảm thấy mình có vẻ hơi coi trọng lần gặp mặt này quá rồi.

Cuối cùng lại thay bộ đồ ngủ ở nhà.

Đợi làm xong hết quy trình này, vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi đi đến mở cửa, liền nhìn thấy Tuân Sơ thở dốc.

Trong tay còn nắm chặt tờ đơn ly hôn mà trước đó tôi để trên bàn anh ta.

22

“Ai nói em là kẻ thay thế? Cho dù có là thế thân, thì cũng là người khác thế thân cho em, Yểu Yểu, anh từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi em là người khác.”

Tôi: ???

Bạch nguyệt quang Khương Nguyện: ???

Chẳng lẽ những lời đó đều là mọi người bịa đặt ra sao, tôi khẽ cắn môi dưới.

Sau đó nhường sang một bên một chút.

“Mời vào rồi nói chuyện.”

“Được.”

Tuân Sơ thay giày, đi theo sau tôi vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đây không phải là tính cách của Tuân Sơ mà tôi biết.

Có chút quá rụt rè rồi.

Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, có thể cảm nhận được anh ta dạo này rất bận, trong mắt toàn là tơ máu.

Đơn ly hôn đặt trên bàn trà, trên đó chỉ có chữ ký của tôi.

“Nghe nói Khương Nguyện bị cảnh sát bắt đi, tại sao?”

“Cô ta đã trộm bí mật của công ty chúng ta bán cho người khác.”

Tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ Khương Nguyện lại làm như vậy, dù sao cô ta trông rất thích Tuân Sơ, thế nào cũng không phải là người có thể làm ra chuyện như vậy.

Tuân Sơ thấy tôi không tin, móc điện thoại ra mở đoạn ghi âm.

Đó là cuộc đối thoại giữa anh ta và Khương Nguyện.

“Ly hôn với Chung Yểu, rồi kết hôn với tôi, tôi sẽ tiêu hủy bí mật trong tay, nếu không giây tiếp theo tài liệu này sẽ xuất hiện trong hộp thư của kẻ thù không đội trời chung của anh.”

“Chuyện như vậy cô đã làm một lần rồi, lúc trước là vì tiền, bây giờ thì sao? Vì tôi?”

Giọng của Khương Nguyện một lúc lâu sau mới vang lên.

“Đúng vậy, vì anh, nếu không còn thích anh, tôi cũng sẽ không mạo hiểm từ nước ngoài trở về, trước đây anh biết là tôi, nhưng không có bằng chứng, đúng không? Bây giờ cũng vậy, anh không có bằng chứng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tuân Sơ, vậy mà lại nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh ta.

23

Công ty của Tuân Sơ trước đây từng xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết, bởi vì khi tôi đến công ty của anh ta đã là một quy mô rất lớn rồi.

Anh ta vươn tay tắt điện thoại, rồi dùng hai tay xoa xoa mặt mình.

Cứ như thể đã chuẩn bị rất lâu, mới chuẩn bị nói với tôi.

“Giống như cô ta nói, năm năm trước, lúc cô ta vừa tốt nghiệp, làm việc ở công ty anh, nhưng vì tiền đã lén lút bán bí mật của công ty cho đối thủ, lúc đó không hề phòng bị cô ta, đợi đến khi công ty phát hiện ra là cô ta, thì cô ta đã mang tiền bỏ trốn rồi. Ra nước ngoài, như vậy càng không có bằng chứng chứng minh là cô ta làm, thế là anh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng chịu đựng qua khoảng thời gian đó, nhưng anh cũng không hề từ bỏ việc dò hỏi tin tức về Khương Nguyện.”

Chỉ là cô ta rất xảo quyệt, vậy nên Tuân Sơ tìm kiếm bao nhiêu năm cũng không có tin tức.

“Nhưng hai năm trước, anh đột nhiên phát hiện tài khoản mạng xã hội của mình bị người theo dõi, người bên cạnh cũng không hiểu sao lại lan truyền chuyện cô ta là mối tình đầu thời đại học của anh, vậy nên tôi đoán, Khương Nguyện ở nước ngoài chắc chắn đang theo dõi anh.”

Nghe đến đây, tôi đại khái đã đoán được những chuyện sau đó rồi.

“Vậy nên anh đã kết hôn với tôi, còn chọn một người có hình tượng hoàn toàn trái ngược với cô ta, rồi để cô ta cảm thấy, cho dù cô ta có làm ra chuyện như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ đến cô ta, thậm chí vì lý do này, vừa yêu vừa hận tìm một người thế thân.”

Vẻ mặt Tuân Sơ khó xử nhìn tôi.

“Đúng vậy, sau này khoảng thời gian trước cô ta đột nhiên liên lạc với anh, cô ta cảm thấy chỉ cần cô ta trở về, anh sẽ không so đo chuyện trước đây, anh cũng mượn chuyện này thuận nước đẩy thuyền, để cô ta tự mình về nước, để lộ sơ hở.”

Vậy nên từ đầu, tất cả những chuyện này đều là cái bẫy được giăng ra để dụ Khương Nguyện về nước.

24

Mà tôi cũng là một quân cờ trong ván cờ này, chỉ là không ngờ, Tuân Sơ vậy mà lại động lòng với quân cờ.

“Bí mật lần này cũng là anh cố ý để lộ cho cô ta, lúc cô ta tìm anh, anh đã chuẩn bị mọi thứ, trực tiếp đưa cô ta vào tròng.”

Tôi gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười.

“Vậy nên cố tình kéo dài không ly hôn với tôi, cũng là vì muốn kích thích Khương Nguyện, để cô ta lộ đuôi cáo?”

Tuân Sơ nhìn tôi với ánh mắt áy náy, có chút kích động nói: “Đây chỉ là một mặt, điều quan trọng hơn là, anh thật sự không muốn ly hôn với em, Yểu Yểu, anh thật sự yêu em.”

Tôi không nghi ngờ sự thật trong câu nói này của Tuân Sơ, thích một người đương nhiên là có thể nhìn ra được.

Nhưng tôi thật sự không thể vì một cái bẫy cố tình giăng ra, mà cứ mập mờ bắt đầu cuộc hôn nhân của mình như vậy.

“Lúc đầu tôi gả cho anh quả thật là tự nguyện, lúc đó tôi cũng rất ngây thơ nghĩ rằng, chắc chắn tôi sẽ không động lòng với anh, nhưng tôi thấy tôi vẫn đánh giá cao bản thân mình rồi, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ không ly hôn với anh, cuộc hôn nhân của tôi không nên bắt đầu bằng sự lừa dối. Hơn nữa cho dù là như vậy, tại sao anh không thể giải thích với tôi một tiếng? Sợ tôi không kín miệng sao?”

Cả người Tuân Sơ như sụp đổ xuống, một người luôn khí thế ngút trời trên thương trường, bây giờ lại giống như kẻ thất thế.

“Xin lỗi em. Nhưng ý thức phản trinh sát của cô ta rất mạnh, anh thật sự sợ lần này không nắm được bằng chứng của cô ta thì sẽ không còn cơ hội nữa.”

Tôi vỗ vai Tuân Sơ.

“Không cần nói xin lỗi tôi đâu, dù sao lúc đầu tôi cũng mang mục đích không thuần túy mà ở bên anh mà, anh là vì tìm Khương Nguyện, tôi là vì tiền của anh, nói ra thì ai cũng chẳng hơn ai.”

“Nhất định phải ly hôn sao?”

Tôi nhìn vào mắt Tuân Sơ gật đầu.

“Tôi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân của mình mang theo giao dịch, mang theo lừa dối.”

Tuân Sơ thở dài một tiếng thật dài: “Được rồi, anh hiểu rồi.”

25

Ngày hôm sau tôi và Tuân Sơ đi làm thủ tục ly hôn, tôi liếc nhìn những người xung quanh một lượt, chúng tôi có lẽ là cặp ly hôn bình tĩnh nhất.

Bình tĩnh đến mức chẳng giống như đến để ly hôn chút nào.

Nhận được giấy chứng nhận ly hôn của mình, tôi đang chuẩn bị đường ai nấy đi với Tuân Sơ.

“Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”

Tôi cười cười: “Bây giờ chúng ta đều là người tự do rồi, tôi chắc chắn không thể ngăn cản anh theo đuổi ai, cơ hội này là do anh tự cho mình, không phải do tôi cho anh, tự chăm sóc bản thân nhé.”

Vỗ vai Tuân Sơ, gật đầu với thư ký Chu đang đi tới, rồi từ chối đề nghị muốn đưa tôi về của Tuân Sơ.

Vừa bước ra được hai bước, đột nhiên tôi nghĩ đến điều gì đó.

Quay người lại nói với Tuân Sơ: “À đúng rồi, còn một chuyện nữa, đó là tôi đã bán hết những thứ trước đây anh tặng cho tôi rồi, chuyện này anh không để bụng chứ?”

Tôi ngại ngùng lè lưỡi.

Tuân Sơ nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng như trút được gánh nặng.

“Đều là anh tặng cho em, em có quyền xử lý chúng, anh không để bụng.”

“Vậy chào anh, tôi đi đây, chúc anh tiền đồ xán lạn!”

Lúc nói chuyện với Từ Tình về những chuyện xảy ra sau đó, tôi đã ngồi trên chuyến tàu đi Đại Lý rồi.

Cuối cùng vẫn quyết định đi tàu, tận hưởng cảm giác cuộc sống chậm rãi.

“Cô cứ vậy mà ly hôn với Tuân tổng à, bỏ qua một con rùa vàng như vậy, sau này có mà hối hận.”

“Nếu thích thì cứ xông lên đi, đã nói với rồi thích thì phải đi giành lấy.”

“Thôi đi, nhìn cái mặt của Tuân tổng, tôi đã thấy phát run rồi.”

Nghe thấy giọng nói bên tai, tôi bật cười.

Cuối cùng Từ Tình thở dài một tiếng thật dài.

“Thật ghen tị với đã nghỉ việc, tôi cũng muốn đi chơi.”

“Vậy cũng nghỉ việc đi.”

“Cậu tưởng ai cũng như à.”

“Chung Yểu, chơi vui vẻ nhé.”

Tôi khựng lại một chút: “Ừ, biết rồi.”

26

Nửa tháng sau khi ở lại Đại Lý, vào một buổi sáng sớm, tôi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình ngoài cửa sổ.

Mở cửa sổ ra tôi nhìn thấy người đang đứng bên dưới.

Tuân Sơ mặc quần áo đơn giản, khóe miệng nở nụ cười.

Tôi dựa vào cửa sổ.

“Gọi tôi làm gì?”

“Không biết có vinh hạnh mời được cô Chung đi dạo một chút không?”

Khóe miệng tôi càng cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười, tuy rất muốn xuống ngay bây giờ.

Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nói: “Ồ? Vậy thì tôi cho anh vinh hạnh đó vậy, đợi ở dưới lầu nhé.”

Cuộc hôn nhân trước đã kết thúc, ai mà biết chuyện sau này sẽ ra sao, trân trọng hiện tại là được.

(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...