Ảnh Đế Đối Thủ Là Bạn Trai Bí Mật Của Tôi

Chương 5



“Mẹ em bị dị ứng đậu phộng.”

Mẹ tôi nói là đến thăm tôi, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía nhà sản xuất Tiêu.

Nhân dịp hiếm có mọi người tụ tập, đạo diễn đề nghị tan làm sẽ cùng nhau đi ăn tối.

Mẹ tôi và nhà sản xuất Tiêu quỷ dị thay lại không hề từ chối.

Thực đơn là do nhà sản xuất Tiêu chọn.

Món nào mẹ tôi không thích, bà tuyệt đối không gọi, món nào mẹ tôi thích, bà đều gọi hết.

Tuy rằng cả bữa hai người không hề trò chuyện với nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy giữa họ có điều gì đó kỳ lạ.

Ăn tối xong trở về, mẹ tôi cứ thất thần liên tục, ánh mắt bà vẫn vô thức hướng về phía nhà sản xuất Tiêu ở đằng xa.

Buổi tối, rúc vào lòng Từ Mục Dã, tôi đem sự kỳ quái của hai bà ra bàn luận.

“Hai người họ hiểu nhau quá rõ, không giống như có thù oán gì cả.”

“Anh nói xem có khi nào năm xưa đã xảy ra hiểu lầm gì đó không, có lẽ ban đầu họ từng là bạn thân thiết.”

13

Còn chưa kịp tìm cơ hội làm rõ khúc mắc giữa hai người, sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Con ngựa Từ Mục Dã cưỡi bị kích động, mất kiểm soát lồng lên.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhà sản xuất Tiêu mượn đạo cụ nhanh nhẹn nhảy lên ngựa, cứu được anh, còn bản thân thì lại bị ngã gãy chân.

Trên đường từ phim trường đến bệnh viện, Từ Mục Dã run rẩy cả người, vẻ mặt tràn đầy tự trách.

Nhà sản xuất Tiêu cố nén đau an ủi anh: “Đừng có mặt mày ủ rũ như đưa đám thế, mẹ chỉ bị gãy chân thôi chứ có gì to tát đâu.”

Từ Mục Dã mắt đỏ hoe, cười khổ: “Mẹ à, con lớn rồi, mẹ đừng có lúc nào cũng xem con là trẻ con nữa.”

Nhà sản xuất Tiêu cong môi cười hiền: “Trong mắt mẹ con vĩnh viễn vẫn là đứa trẻ thôi.”

Sau khi nhà sản xuất Tiêu chụp CT xong, bó bột xong xuôi, tôi kéo Từ Mục Dã đi xử lý vết trầy xước trên tay anh.

Tôi đứng, anh ngồi.

Từ Mục Dã trong tư thế vô cùng yếu đuối vùi mặt vào bụng tôi.

Tôi ôm chặt lấy anh, lặng lẽ an ủi.

Mẹ tôi hay tin nhà sản xuất Tiêu bị thương, hốt hoảng chạy đến bệnh viện.

Bà không dám vào trong, chỉ dám đứng nép mình ngoài cửa nhìn từ xa.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Bà vội đưa tay lau đi hơi nước trong mắt, khẽ “ừ” một tiếng.

Những năm tháng gian khổ nhất, tôi cũng chưa từng thấy bà rơi lệ.

“Đến đây rồi, không vào trong sao mẹ?”

Bà lắc đầu từ chối: “Bà ấy nhìn thấy mẹ có khi chân còn đau hơn ấy chứ.”

Bà nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi của tôi, chủ động nói ra điều mà tôi muốn hỏi.

Bà và nhà sản xuất Tiêu từng là bạn thân thiết của nhau.

Nhà sản xuất Tiêu đã dạy bà rất nhiều quy tắc trong ngành, giúp bà chặn đứng vô số lần bị chèn ép, gạ gẫm.

Nhưng bà lại quá nặng tình, đem lòng yêu ba tôi.

Nhà sản xuất Tiêu khuyên can bà đừng kết hôn, đừng vì cái gọi là tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp.

Mẹ tôi tính tình cố chấp, không chịu nghe lọt tai.

Ba tôi ở bên cạnh thừa cơ ly gián mối quan hệ giữa hai người.

Hai người họ cãi vã ngày càng nhiều, cuối cùng đi đến bước đường đoạn tuyệt.

Cho dù sau này mẹ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của ba tôi, ly hôn.

Nhưng tình bạn giữa bà và nhà sản xuất Tiêu đã bị chính tay bà hủy hoại rồi.

“Tiểu Xuyên, mẹ thật sự hối hận vì đã tự tay đánh mất người bạn tốt của mình.”

14

Hôm sau, mẹ tôi hầm canh xương, nhờ tôi mang đến cho nhà sản xuất Tiêu.

“Đừng để bà ấy biết canh là mẹ hầm đấy.”

Dù tôi không nói, nhà sản xuất Tiêu cũng tự mình uống ra được hương vị khác lạ.

Bà im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng uống hết bát canh.

Tôi tìm Từ Mục Dã thương lượng: “Hai người họ cứ như vậy em nhìn mà khó chịu quá, hay là hai chúng ta nghĩ cách gì đó đi.”

Bàn bạc nửa ngày trời, tôi và Từ Mục Dã nghĩ ra một kế sách có phần hơi “tổn đức”.

Từ Mục Dã tìm cớ đuổi ba anh đi chỗ khác.

Tôi thì lừa mẹ tôi rằng nhà sản xuất Tiêu bị ngã trong phòng bệnh, bên cạnh không có ai.

Mẹ tôi nghe xong, hồn bay phách lạc chạy thẳng đến bệnh viện, không hề nghi ngờ lời nói dối đầy sơ hở của tôi.

Bà vội vã đến phòng bệnh, bốn mắt chạm nhau với nhà sản xuất Tiêu, lúc này mới phát hiện ra mình đã bị lừa.

“Tôi đi nhầm phòng rồi.”

Nhà sản xuất Tiêu gọi bà lại: “Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tài nói dối của bà vẫn chẳng tiến bộ chút nào.”

Bà liếc mắt nhìn hộp giữ nhiệt trong tay mẹ tôi: “Mang đến cho tôi đấy à?”

Mẹ tôi cứng miệng: “Ai thèm.”

Nhà sản xuất Tiêu dịu giọng: “Tôi đói rồi.”

Mẹ tôi im lặng mở bàn ăn nhỏ ra, bày biện thức ăn.

Nhà sản xuất Tiêu vừa ăn vừa nhận xét: “Đúng là người từng lấy chồng có khác, ngày xưa chỉ biết phá bếp thôi.”

Mẹ tôi bị nghẹn đến mức có chút bực mình: “Ăn của bà đi, lắm lời thế, không sợ tôi hạ độc bà à.”

Nhà sản xuất Tiêu không lên tiếng nữa.

Im lặng hồi lâu, mẹ tôi chủ động lên tiếng trước: “Xin lỗi, cảm ơn.”

Xin lỗi vì sự bồng bột nông nổi của tuổi trẻ.

Cảm ơn vì sự giúp đỡ âm thầm của nhà sản xuất Tiêu năm xưa.

Hốc mắt nhà sản xuất Tiêu đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào trách móc: “Không phải bà cứng rắn lắm sao? Không phải nói không cần tôi làm bạn nữa sao?”

Mẹ tôi cẩn thận túm lấy vạt áo bà: “Xin lỗi, bà có bằng lòng làm bạn với tôi nữa không?”

15

Ba Từ Mục Dã, anh và tôi, ba người ghé sát vào cửa phòng bệnh mà nghe lén.

Bác sĩ y tá qua lại đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chúng tôi.

Mẹ tôi bất ngờ mở toang cửa, khoanh tay trước ngực, sắc mặt không mấy thiện cảm.

Ba gã đàn ông ngượng ngùng nhìn nhau, không biết làm sao cho phải.

Ba Từ vội vàng bỏ lại một câu công ty có việc, chuồn êm.

Từ Mục Dã vừa định viện cớ đoàn phim có việc đã bị nhà sản xuất Tiêu chặn họng.

Nhà sản xuất Tiêu thân thiết nắm lấy tay tôi: “Tiểu Xuyên nói cho dì nghe xem con đã nhìn trúng thằng nhóc thối tha nhà dì ở điểm nào vậy hả?”

“Dì đã biết rồi ạ?”

“Hai người hẹn hò rồi à?”

Tôi và mẹ tôi đồng thời lên tiếng.

Nhà sản xuất Tiêu đắc ý nhướng mày: “Đúng vậy, con trai tôi đã lừa con trai bà về nhà rồi.”

“Hai người tưởng rằng chút trò mèo ở phim trường có thể qua mắt được tôi sao?”

Từ Mục Dã thấy sắc mặt mẹ tôi không ổn, vội vàng lên tiếng bày tỏ tấm lòng: “Dì à, dì yên tâm con nhất định sẽ đối xử tốt với Dụ Xuyên.”

Nhà sản xuất Tiêu phụ họa: “Nếu nó dám đối xử không tốt với Tiểu Xuyên, tôi là người đầu tiên đánh gãy chân nó.”

Mẹ tôi quay đầu hỏi tôi: “Ai trên ai dưới?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...