Bạch Liên Hoa, Cô Xứng Đấu Với Tôi?

Chương 1



1

Tôi, Mạnh Thanh, mang trong mình gia thế hiển hách, dung mạo tuyệt trần, thân hình hoàn mỹ và bộ óc thiên tài.

Theo tiêu chuẩn của tiểu thuyết tổng tài thời nay, người như tôi chính là nữ phụ độc ác điển hình.

Chỉ là, vẫn còn thiếu một chút gì đó. Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề tiến đến trước mặt tôi.

Hoàn hảo, một vị hôn phu nam chính đúng chuẩn.

“Chiêu Chiêu, mừng em về nước.”

“Em về nhà mà anh cũng phải ra đón sao? Đây là ai thế? Tiểu tình nhân à?”

Minh Tư Niên khẽ bật cười, không đáp lời, ngược lại, cô gái nhỏ bên cạnh anh ấy lại không giữ được bình tĩnh.

“Chào chị, tôi là thư ký của Tư Niên, cũng là bạn gái của anh ấy.”

“Bạch Y, cô vượt quá giới hạn rồi đấy.”

“Xin lỗi Minh tổng.”

Tôi quan sát sự tương tác giữa hai người trước mặt, nhướng mày, bất đắc dĩ lên tiếng.

“Minh tổng à, trước mặt vị hôn thê chính thức này, anh cũng nên giữ chút thể diện cho tôi chứ.”

“Đừng có mà dẻo mồm, đi thôi, đến công ty xem sao, ngày mai em đến làm việc luôn.”

Tôi gật đầu, Minh Tư Niên nhận lấy vali từ tay tôi, dẫn tôi lên xe, còn cái cô tên Bạch Y gì đó, à thôi, cứ tạm gọi là Bạch Liên Hoa đi. Cô ta nhanh như chớp đã leo lên ghế phụ lái trước khi tôi kịp phản ứng.

Ôi trời, tôi và Minh Tư Niên nhìn nhau, trong mắt Minh Tư Niên tràn đầy vẻ hả hê, anh ấy đưa chìa khóa xe cho tôi, ra hiệu bằng khẩu hình miệng.

“Phiền Mạnh tổng rồi.”

Khi tôi ngồi vào ghế lái, Bạch Liên Hoa rõ ràng là ngẩn người ra, sau đó chất vấn tôi.

“Sao lại là cô? Minh tổng đâu?”

Cô ta chất vấn tôi? Trời ạ, tôi đây đường đường là đại tiểu thư nhà họ Mạnh, hạ mình làm tài xế cho cô ta mà cô ta còn không hài lòng?

“Bạch tiểu thư, phiền cô làm rõ một chút, đây là xe của tôi, Minh Tư Niên là vị hôn phu của tôi. Cô xuống xe cho tôi.”

Tôi mất kiên nhẫn nói, cái thứ gì thế không biết, mắt thẩm mỹ của Minh Tư Niên càng ngày càng tệ rồi, hạng người gì anh ấy cũng nuốt trôi được, đúng là không thấy ghê tởm sao.

Hốc mắt Bạch Liên Hoa lập tức đỏ hoe, dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa, không tệ nha, diễn xuất này, không vào giới giải trí thì phí của trời.

“Minh tổng…”

Được thôi, không trà xanh với tôi thì không phải là Bạch Liên Hoa thứ thiệt.

“Hai người xuống xe hết cho tôi.”

Đợi đến khi thị sát công ty xong xuôi, đóa Bạch Liên Hoa kia lại uyển chuyển bước đến.

“Mạnh tiểu thư, tôi và tổng giám đốc là chân ái, xin cô người lớn lượng thứ, đừng tranh giành với tôi có được không?”

“Em gái à, đừng thế, tuy rằng lão tổng rất có tiền, nhưng năm nay cũng ngoài năm mươi rồi đấy.”

Cô ta: "???"

Sắc mặt Bạch Liên Hoa cứng đờ, nước mắt lập tức bị nghẹn trở lại. Khá lắm, thu phóng tự nhiên, tuyệt đối là tố chất ảnh hậu tương lai.

“Mạnh tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”

“Không thể.”

Nói xong tôi xoay người bỏ đi, cô ta đột nhiên lên tiếng.

“Tôi đã mang thai con của Minh tổng rồi.”

??? Cái quái gì thế này???

Minh Tư Niên cái đồ khốn kiếp, anh lăng nhăng thì cứ lăng nhăng, dù sao chúng ta cũng chơi trò mèo mả gà đồng, nhưng, tại sao anh còn để lại giống chứ?

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt thật chặt, giữa tôi và Minh Tư Niên vốn dĩ chẳng hề có tình yêu, nhưng thân là hậu duệ ưu tú nhất của gia tộc, hôn sự của chúng tôi là điều không thể nghi ngờ.

Nếu như Minh Tư Niên thật sự có một đứa con riêng, lại còn là đích tôn nữa chứ, đến lúc đó người thiệt thòi sẽ là tôi.

2

 

Trong quán cà phê, tôi và Bạch Liên Hoa ngồi đối diện nhau, thờ ơ khuấy ly cà phê trước mặt, nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày, cà phê Americano đúng là không phải thứ người uống. Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn cô gái đối diện với đôi mắt đỏ hoe, lên tiếng.

“Bao nhiêu tiền thì cô chịu bỏ đứa bé?”

“Tôi yêu anh ấy.”

“Năm triệu.”

“Cô, sao cô có thể sỉ nhục tôi như vậy?”

“Sỉ nhục cô?”

Tôi bật cười khinh miệt, đúng là cô bé ngốc nghếch mà. Năm triệu, có người cả đời cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy, cô ta lại nói tôi sỉ nhục cô ta?

“Mười triệu, bỏ đứa bé đi.”

Tôi đẩy một chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt cô ta, cô gái nhỏ mắt càng lúc càng đỏ, đột ngột đứng dậy, bưng ly cà phê trên bàn hắt thẳng vào người tôi, giọng nói run rẩy.

“Chúng tôi là chân ái, cô nhất định phải ép chết tôi và đứa con trong bụng tôi sao?”

Thấy tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, tôi nhắm mắt bất lực, cảm nhận được bộ quần áo dính nhớp đang bết vào người, thầm chửi một câu tục tĩu.

Mẹ kiếp, bộ đồ mới đặt may riêng ở Paris tháng trước của bà đây, toàn là tiền cả đấy, cô ta dùng một ly cà phê bốn chữ số mà hủy hoại của tôi rồi, người khác nhịn được, bà đây không nhịn được.

“Bạch tiểu thư, cô có thai hay không, có phải con của Minh cẩu hay không, không ai rõ hơn cô đâu.”

“Bây giờ cô vẫn có thể cầm số tiền này rời đi, còn làm ầm ĩ lên nữa, tôi có thể khiến cô không còn đất dung thân ở trong nước này đâu.”

Nghe tôi nói vậy, nước mắt Bạch Liên Hoa cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt, liễu yếu đào tơ, tôi thấy mà còn thương.

“Mạnh tiểu thư, cô có thể không nhận đứa bé này, nhưng cô không thể sỉ nhục tôi như vậy.”

Sắc mặt tôi càng lúc càng lạnh, cảm giác quần áo dính vào da thật sự rất khó chịu, khiến cho tôi hiện tại đặc biệt muốn chửi người. Trực tiếp rút điện thoại ra gọi một cuộc.

“Minh Tư Niên, tiểu tình nhân của anh nói có thai con anh rồi, tự anh đến mà giải quyết đi.”

“Tiểu tình nhân nào cơ, có vài em ông đây còn chưa ngủ qua đấy.”

“Bớt nói nhảm với bà, định vị gửi cho anh rồi, trong vòng mười phút, cút ngay đến đây.”

Bạch Liên Hoa đối diện rõ ràng là ngồi không yên nữa rồi, sắc mặt dần trở nên khó coi, đứng dậy định bỏ đi.

“Đi đâu đấy Bạch tiểu thư, vị hôn phu của tôi sắp đến rồi, đợi thêm chút nữa đi.”

Chương tiếp
Loading...