Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Giá Của Sự Buông Xuôi
Chương 7
………
Sau khi biết được tất cả những điều này, toàn bộ thế giới quan của tôi đều sụp đổ.
Thế giới lặng lẽ tan biến trước mắt tôi, huống chi tôi lại mất đi chỗ dựa duy nhất.
Tôi bắt đầu phát điên, phát điên ở bất cứ đâu có thể.
Cha tôi để nhốt chặt tôi lại, càng thêm nghiêm trọng hơn trong việc đánh mắng tôi.
Tôi từng náo loạn vô số lần, đổi lại là sự giày vò càng thêm tàn nhẫn phát chỉ.
Tôi từng nghĩ đến tự sát.
Treo cổ, cắt cổ tay, nhảy lầu.
Vết sẹo trên cổ chính là như vậy mà ra.
Được chị gái tôi cứu sống, chị ấy nói chị ấy yêu thương tôi, bởi vì tôi là con của chị ấy.
Tôi không thể chấp nhận được tất cả những điều này, thật sự không thể.
Tôi muốn lật tung cả con người mình từ trong ra ngoài, tôi muốn chọc mù mắt mình, muốn đục một lỗ trên đầu mình.
Tôi đến công ty của cha tôi gây sự, chuyện gây tổn thương nhất mà tôi từng làm với ông ấy, chính là phóng hỏa đốt trụ sở khách sạn của ông ấy.
Sau này, tôi bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.
Ở nơi này, tôi đã trải qua một đoạn thời gian vô nhân đạo.
Áo trói, thuốc an thần, máy kích điện.
Tất cả mọi thứ của tôi đều trở nên tan nát, sinh mệnh trước mắt tôi phân thành mấy đoạn.
Những ngày tháng mỗi ngày đều giống như bóp bong bóng vậy, phân liệt, phun trào, rồi sau đó lại tụ hợp.
Cho đến một ngày nọ, bác sĩ nói, có người đến đón tôi rồi.
Rốt cuộc đã qua bao lâu rồi nhỉ.
Tôi ngồi trên ghế trói, hôm đó tôi ngủ không ngon giấc.
Tóc tai rối bù, tôi nghĩ rốt cuộc là ai đến thăm tôi vậy.
Là ai tôi cũng sẽ hung hăng công kích hắn cho xem.
Kết quả cửa phòng mở ra, là cái bóng hình đã bị chôn vùi cả trăm lần trong ký ức của tôi.
Là một người, mà tôi vốn dĩ cho rằng hắn đã sớm không còn ở trên thế giới này nữa rồi.
Tôi giãy giụa kịch liệt, nhìn chằm chằm hắn không rời mắt.
Thiệu Từ Lễ mặc âu phục thở dài một hơi, nói với y tá bên cạnh:
“Tháo trói cho cô ấy đi.”
Gông xiềng được cởi bỏ, tôi hung hãn lao về phía hắn, hắn bị tôi lao đến lảo đảo một cái.
Tôi há miệng cắn thẳng vào vai hắn.
Tôi đã từng nói rồi, cho dù là ai đến, tôi cũng sẽ công kích hắn cho xem.
Đám người kia tiến lên muốn kéo tôi ra, bị Thiệu Từ Lễ ngăn cản lại.
Hắn giơ tay lên, ôm chặt lấy tôi, từng chút từng chút xoa đầu tôi.
Trong khoang miệng tôi, mùi máu nhàn nhạt lan tỏa ra.
Nước mắt men theo gò má chảy xuống, thấm ướt cổ áo hắn.
Tôi nghe thấy giọng nói của hắn.
Giống như cơn gió xuân mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu rất lâu.
“Xin lỗi. Tôi đến muộn rồi.”
15
Giống như từng nhát dao, một lần nữa lăng trì trên người tôi.
Những hồi ức đau đớn kia chân thực đến vậy.
Chân thực đến mức tôi gần như phát cuồng, khi ngồi trên ghế, tôi vô thức nước mắt giàn giụa.
Như vậy, ngược lại dẫn đến việc người phụ nữ trước mặt cười phá lên.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha, đau khổ sao? Đau khổ là đúng rồi.”
“Dựa vào cái gì mà chỉ có mình tao phải chịu đựng giày vò như vậy hả? Cái thứ súc sinh nhỏ bé như mày cũng phải chịu đựng!”
“Tao cũng sống rất khổ sở đó! Chồng của mình vậy mà lại cùng con gái sinh ra một đứa con, còn giấu giếm tao lâu đến như vậy?!”
“Nỗi đau khổ của tao không hề ít hơn mày đâu! Nhưng dựa vào cái gì mà mày không cần phải gánh chịu hả?”
Bóng đen đổ ập xuống trước mặt tôi, người phụ nữ lẩm bẩm lảm nhảm múa may quay cuồng.
Dây thừng trói chặt tôi làm thế nào cũng không cởi ra được, tôi giãy giụa kịch liệt.
Nhưng đột nhiên người phụ nữ không cười nữa, mà chuyển sang rút ra một con dao nhỏ vô cùng sắc nhọn, kề lên cổ tôi.
Bởi vì, có người đến rồi.
Thiệu Từ Lễ đứng ngược sáng, vậy nên tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
Nhưng hắn có biết cà vạt của hắn bị lệch rồi không, suýt chút nữa thì đã ra sau lưng rồi kìa?
“Anh đừng tiến lại gần nữa.”
Người phụ nữ ôm chặt lấy tôi, đem con dao ấn chặt lên cổ tôi.
Thiệu Từ Lễ chậm rãi giơ hai tay lên.
“Bà muốn gì?”
Giọng nói của hắn vẫn coi như bình tĩnh, hình như sự xuất hiện của hắn, vốn dĩ đã mang theo một luồng sức mạnh trấn an tôi rồi.
“Tôi đã bảo anh đừng tiến lại gần nữa rồi mà!”
Người phụ nữ lập tức trở nên kích động, cầm dao chỉ vào hắn vung vẩy.
“Anh, anh…………………”
“Anh lấy cái thứ khóa gì đó khóa bản thân mình lại đi!! Đừng có qua đây!”
Tôi đột nhiên phát hiện, người phụ nữ hình như còn sợ Thiệu Từ Lễ hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Thiệu Từ Lễ rũ mắt xuống, nhìn xung quanh bốn phía.
“Ở đây có đâu có xích khóa gì đâu………………….”
“Hay là như vậy đi………………….”
Thiệu Từ Lễ từ trong túi áo lấy ra một thứ sáng loáng.
Cả tôi và người phụ nữ đều giật mình kinh hãi.
Giây tiếp theo, hắn đã giơ con dao lên.
Rồi đem bàn tay của chính mình hung hăng đóng đinh lên mặt bàn gỗ bên cạnh.
Máu tươi men theo mặt bàn gỗ màu nâu chảy xuống.
Lông mày hắn cũng không hề nhíu lại một chút nào.
Ngược lại là người phụ nữ kinh hãi hét lên một tiếng chói tai.
Thiệu Từ Lễ thở dài một hơi, đem bàn tay lành lặn còn lại giơ lên.
“Được rồi, tôi không động đậy được nữa rồi, bây giờ chúng ta có thể đàm phán được chưa?”
“………”
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay người phụ nữ đang nắm chặt chuôi dao đang run rẩy.
Rất rõ ràng.
Cuộc đàm phán này, kẻ điên hơn, đã chiếm thế thượng phong.
Kẻ điên hơn là Thiệu Từ Lễ.
Sự tự tin của người phụ nữ đã không còn đủ đầy như trước nữa.
“Tôi muốn anh bảo lãnh Lục Hòa Trung ra ngoài.”
Lục Hòa Trung chính là cha tôi, tính ra thì, hôm nay nên là ngày ông ấy bị thi hành án tử hình.
Chẳng trách, người phụ nữ lại chọn bắt cóc tôi vào hôm nay.
Thế nhưng, bà ta chẳng phải nên hận thấu xương Lục Hòa Trung rồi mới phải sao?
Rất rõ ràng, Thiệu Từ Lễ cũng có cùng nghi vấn với tôi.
“Lục Hòa Trung? Hôm nay ông ta sẽ bị thi hành án tử hình rồi.”
“Tôi và ông ta không giống nhau, tôi cũng không phải là kẻ cuồng luật pháp làm gì.”
Vừa nói như vậy, người phụ nữ ngược lại càng thêm kích động hơn.
“Vậy thì anh cứ phạm pháp một chút đi! Cứu Lục Hòa Trung ra ngoài cho tôi! Tôi liền thả vợ anh ra!”
Cứu.
Chữ này thật sự rất tinh diệu.
Như vậy liền thuyết minh rằng người phụ nữ không phải là muốn đem Lục Hòa Trung ra ngoài tự mình giày vò, mà là thật sự muốn trả lại cho ông ta một mảnh tự do.
Người đàn ông này, thế nhưng lại là cầm thú thông dâm với con gái của bà ta.
Trong một mảnh nghẹn ngào nức nở, người phụ nữ khẽ nói.
“Lần trước, tôi trộm chạy ra ngoài thăm ông ấy.”
“Ông ấy nói với tôi, chỉ cần cứu ông ấy ra ngoài, ông ấy sẽ chỉ nghe lời tôi thôi.”
“Sau này, sẽ chỉ yêu một mình tôi……….”
“………”
Cả tôi và Thiệu Từ Lễ đều kinh ngạc đến ngây người.
Đây là cái kiểu não yêu đương cấp vũ trụ gì vậy, nhà tôi còn có một người bình thường nào không hả?!
“Không phải! Bà có biết Lục Hòa Trung là thứ súc sinh gì không hả?”
“Ông ta căn bản là chưa từng yêu bà, sau này cũng không thể nào yêu bà được, bà đang nghĩ cái gì vậy hả?”
Nào ngờ câu nói này, lại khiến bà ta càng thêm phẫn nộ hơn.
“Con quái vật nhà mày! Mày có tư cách gì mà nói tao hả?”
“Cho dù có người yêu mày thì đã sao chứ? Vậy cũng không thay đổi được sự thật xấu xí rằng mày là thứ được sinh ra bởi cha và con gái chứ hả?”
Quái vật.
Hình như từ này một khi được nói ra, luôn có thể chuẩn xác đâm trúng dây thần kinh của tôi.
Tôi có chút hoảng hốt, liền nghe thấy giọng nói của Thiệu Từ Lễ ở nơi không xa truyền đến.
“Cô ấy có phải là quái vật hay không tôi đều sẽ yêu cô ấy.”
“Huống chi cô ấy không phải, vẫn luôn không phải.”
………?
Người phụ nữ cười khẩy một tiếng, không cho là đúng.
“Hả? Anh đang nói cái gì vậy……………”
“Lần này tôi ra tỉnh ngoài, cũng là đi đến cơ quan giám định chuyên nghiệp để lấy báo cáo đấy.”