Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Giá Của Sự Buông Xuôi
Chương 8
“Lục Hòa Trung là tử tù, lấy được DNA của ông ta quả thật tốn không ít thời gian, sau đó tôi đem DNA của ông ta và DNA tìm được từ thi thể của người chị gái tự sát của Nguyễn Nguyễn tiến hành so sánh đối chiếu.”
“Kết quả cho thấy……………”
“Giữa hai người bọn họ không hề tồn tại quan hệ cha con.”
Câu nói này, quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, đánh trúng người phụ nữ bên cạnh tôi.
Mà người đàn ông đang tựa vào bàn kia nhướng mày.
“Xem ra, Trịnh phu nhân, trước đây bà cũng khá phóng túng đấy chứ?”
“Tình yêu của bà, thật sự đủ sức chống đỡ để bà cứu Lục Hòa Trung ra ngoài sao?”
Người phụ nữ lảo đảo một chút, trong miệng không ngừng lẩm bẩm làm sao có thể làm sao có thể làm sao có thể.
Bà ta đột nhiên kích động, cầm con dao đang kề trên cổ tôi loạn xạ vung vẩy.
Cũng ngay vào đúng cái khoảnh khắc này…
Một viên đạn chuẩn xác bắn trúng bả vai bên phải của bà ta.
Bà ta đau đớn kêu la, ngã xuống đất.
Đám cảnh sát vũ trang tay cầm súng xông vào, đoàn đoàn vây kín chúng tôi lại.
……
Tôi nhìn chằm chằm ánh đèn cảnh sát màu sắc rực rỡ ngoài cửa sổ đang dần sáng lên.
Tiếng còi hú inh ỏi tựa như xé toạc thế giới xám xịt.
Có phải ánh sáng đã giáng lâm rồi hay không?
Thế nhưng cả một mảng ký ức tan nát kia, máu me đầm đìa, lại một lần nữa lao về phía tôi.
Tôi lảo đảo đứng dậy, đi về phía người đàn ông vừa nãy còn có thể đứng thẳng, giờ phút này đã ôm tay quỳ rạp trên mặt đất kia.
Từ bao giờ máu của hắn, đã chảy ra nhiều đến vậy rồi chứ.
Tôi ôm lấy hắn.
Hắn giơ tay lên, xoa đầu tôi.
16
“Em quyết định kiên cường hơn một chút, không buông xuôi nữa.”
Trong hành lang bệnh viện, tôi khẽ gật gật tay hắn đang được băng bó kia.
Hôm nay bệnh viện khá đông người, vết thương của hắn nói thế nào nhỉ, quá cần giường bệnh rồi.
Sau đó ghế ngồi lại bị người ta ngồi hết cả rồi.
Vậy nên bây giờ tôi đang ngồi xổm trước mặt hắn.
Hắn rất hưởng thụ mà xoa đầu tôi.
Tôi đấm nhẹ vào người hắn một cái.
“Haizz, Nguyễn Nguyễn à.”
Ngón tay của hắn không an phận mà thuận thế nắm lấy cổ tay tôi, vuốt ve một chút.
“Sau này tôi đã nghĩ rất lâu, thật ra tôi không hề để ý việc em có quên mất tôi hay không đâu.”
“Nếu như em muốn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thì cứ mãi đắm chìm như vậy đi.”
“Không có gì, so được với việc khiến em thoải mái hơn đâu.”
“……….”
Hắn tìm được đầu ngón tay tôi, rồi mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Tôi không sợ gì cả.”
“Công ty là do một tay tôi gây dựng nên, tôi đem nó nổ tung bắn pháo hoa cho em chơi cũng được.”
“Thế nhưng, lần đó bác sĩ tâm lý của em đã nói với tôi.”
“Tuy rằng sau khi tiếp nhận rất nhiều lần trị liệu MECT trạng thái của em đã dần ổn định, nhưng khát vọng sinh tồn của em đã giảm xuống rất nhiều rồi.”
“Tôi chỉ có thể không ngừng kích thích em, thăm dò giới hạn cuối cùng của em.”
“Tôi rất sợ rất sợ, tôi sợ em không rõ không ràng mà ra đi mất.”
“Nếu như có một ngày em thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi, nếu như có một ngày em thật sự sống không nổi nữa rồi.”
“Nói cho tôi biết trước có được không? Ít nhất thì.”
“Tôi muốn cùng em nói lời tạm biệt đàng hoàng.”
“……….”
“Tuy rằng tôi rất sợ hãi, nhưng tôi càng không muốn để em sống trong khổ sở.”
Hôm đó, hắn ôm chặt lấy tôi, lẩm bẩm nói ra chính câu nói này.
Thật ra tôi và Thiệu Từ Lễ, đều không phải là người hoàn chỉnh gì cho cam.
Thế nhưng, ít nhất thì những người tàn khuyết không chịu nổi, lại chỉ có thể hòa hợp vào trong thân thể của một người tàn khuyết không chịu nổi khác mà thôi.
Trong hành lang bệnh viện luôn có người dáng vẻ vội vã lướt qua.
Tôi cảm nhận nhiệt độ thuộc về hắn truyền đến từ đầu ngón tay.
“Thiệu Từ Lễ.”
“Lỡ như em lại một lần nữa quên mất anh thì sao?”
“Thì có sao đâu chứ?”
Hắn cười, xoa đầu tôi.
“Những điều mà em không nhớ được, tôi đều sẽ giúp em nhớ kỹ.”
17
“Nhưng mà cái kiểu gọi em là cún con gì đó, hoàn toàn là xuất phát từ hứng thú cá nhân của anh thôi đúng không Thiệu Từ Lễ?!”
“À, cái đó à, chẳng phải đã nói rồi sao, là vì kích thích khát vọng sinh tồn của em mà…”
“Không tin.”
“Ừm? Vậy em muốn làm gì?”
“Vậy thì anh cũng làm cún con của em một lần đi, thế nào?”
“Được thôi.”
“Tối nay là được rồi.”
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!