Cầu An Nhiên, Mộng Đời Thăng Trầm
Chương 11
Kiếp trước, kiếp này, quá khứ, tương lai.
"Kiếp trước, nàng là một nữ tướng quân phong thái hiên ngang, còn ta là một công tử vô dụng của Tể tướng phủ."
"Chí nguyện duy nhất chính là… cưới nàng."
Y tự rót một chén rượu, đáy chén lấp lánh ánh rượu, phản chiếu giữa hàng chân mày y.
"Ta theo đuổi nàng mấy kiếp, kiếp nào cũng không có kết cục tốt đẹp."
"Thế nên ta giống như Kỳ Việt, cũng đi cầu tiên vấn đạo rồi gặp được Nguyên Nhất."
"Hắn vốn không phải tên Nguyên Nhất, mà tên là Thanh Vân."
"Hắn nói, mệnh không thể thay đổi."
"Nhưng ta không tin."
A Triết nói rất nghiêm túc, hai má hơi phiếm hồng.
Những câu chuyện xưa cũ tựa như lụa là phương Nam, chầm chậm trải ra trước mắt ta.
Y nói, đó là ta.
Nhưng ta lại một chút cũng không nhớ nổi.
Ta chỉ biết, ta là đích nữ Liên gia, có một muội muội đáng yêu luôn quấn lấy ta.
Ta đã sống hai đời, một đời hồ đồ, một đời chỉ để báo thù.
Còn có…
Ta nhìn người trước mặt.
"Ta phát hiện, nói vận mệnh không thể thay đổi, không bằng nói rằng số mệnh vốn dĩ chỉ là một khả năng có xác suất cao nhất. Còn những kẻ tinh thông bói toán, chẳng qua chỉ giỏi tìm ra khả năng lớn nhất ấy."
"Cho đến một ngày, ta tính ra, Nguyên Nhất vẫn luôn dẫn dắt số mệnh của chúng ta theo hướng đã định trước. Hắn như một kẻ đánh cờ, còn chúng sinh đều là quân cờ trong tay hắn."
"Vậy nên, ngươi đã giết hắn?"
"Phải."
Y khẽ nhếch môi cười, nét cười lạnh lùng mà cũng tà mị vô cùng.
"Đã giết được, thì chẳng phải thần tiên gì cả."
Ta đỡ lấy bàn tay y đang cầm chén rượu.
"A Triết, sau khi ta đi mong ngươi bình an, mọi sự đều thuận lợi."
Y vừa dứt lời, lại định uống rượu.
"Đi? Đi đâu?"
"Hoàng đế băng hà, để lại di chiếu lập ta làm đế. Nàng muốn ta ôm thiên hạ vạn dặm, ngồi trên ngai vàng mà hưởng thụ cô độc vô tận sao?" Ta giật lấy chén rượu quăng xuống đất.
Chén vỡ tan, rượu độc bốc lên từng luồng khí nóng đáng sợ.
"Một kiếp làm nô chết thảm, một kiếp bỏ mạng nơi chiến trường, một kiếp bị người mình yêu ruồng bỏ, còn có một kiếp bi thảm hơn, chết dưới cực hình dầu sôi lửa bỏng. Vậy nên, ngươi tính toán hết lần này đến lần khác, rốt cuộc suy diễn ra rằng, chỉ khi ngươi chết đi và ta lên ngôi hoàng đế, thì ta mới có thể sống yên ổn một đời, đúng không?"
A Triết ngơ ngác nhìn ta, như thể không hiểu tại sao ta lại biết tất cả.
"A Triết, ngươi có một thói quen cực kỳ xấu, viết bút ký."
Từ ngày biết được năng lực của y, ta đã âm thầm tìm kiếm khắp thiên hạ những kỳ nhân dị sĩ, bí mật giải mã từng mai rùa trong phòng y, từng dòng chữ khó hiểu mà y ghi chép lại.
Những gì ta tìm ra, khiến ta vừa kinh ngạc vừa đau lòng.
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu."
Bàn ghế hỗn loạn, cả hai chúng ta đều có chút chật vật.
Ta hạ giọng hỏi y:
"Ngươi đối với ta đặc biệt như vậy là vì nhân quả của kiếp trước… hay là vì ta của giây phút này?"
Kẻ kiêu ngạo lâu ngày cũng có những bí mật không dám đối diện.
Câu hỏi này, ta đã tự vấn bản thân không biết bao nhiêu lần.
Nếu đáp án không phải điều ta mong muốn.
Vậy ta, rốt cuộc là gì đối với y?
Là chấp niệm kéo dài suốt bao năm của y, hay là một cái bóng hoang đường trong vở kịch cũ?
Y hoảng hốt đến cực điểm, vội vàng nắm chặt lấy tay ta, gấp gáp nói:
"Đương nhiên chỉ là vì nàng! Ta không phải kẻ cố chấp đến mức chỉ vì hoàn thành chuyện cũ mà bỏ qua người trước mắt!"
Một trái tim vẫn luôn treo lơ lửng, cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống.
Ta vươn tay ôm lấy cổ y, nhẹ giọng thì thầm:
"Nguyên Nhất nói đúng một điều, mệnh quả thực tính càng nhiều, càng bạc bẽo."
"Bởi vì… ngươi tin."
Ta cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn run rẩy.
"Nhưng ta thì không."
19
Chìm đắm trong biển dục vọng, ai còn bận tâm hôm nay là ngày nào?
Ta chỉ biết rằng đời này của ta vốn dĩ là trộm mà có, hà tất phải lo trước tính sau?
Số mệnh vốn vô thường.
Trong kiếp sống hữu hạn này, dốc lòng mà không để lại tiếc nuối, đó chính là điều mà ta theo đuổi cả đời.
20
Lại một mùa Xuân Phân nữa đến, tiểu ngoại sanh của ta cất tiếng khóc chào đời, âm thanh vang dội như muốn lật tung cả bầu trời.
Phụ thân ta, người đã nằm liệt giường bấy lâu cũng được người đẩy ra ngoài.
Ta chỉ đứng từ xa nhìn ông một cái.
Kể từ khi ông bị thương trở về sau trận chiến với Tiên Ty, ta chưa từng gặp lại ông lần nào.
Lăng Phong bận rộn xoay vần, thân hình vạm vỡ thô kệch, vậy mà khi thấy tiểu tử kia lại khóc không thành tiếng.
Ta lặng lẽ nhìn một nhà ba người trước mắt, cảm thán rằng kiếp này họ rốt cuộc đã viên mãn.
"Chúng ta cũng viên mãn."
A Triết dường như biết đọc tâm tư ta, lặng lẽ ôm lấy ta dưới hiên nhà.
Ta thụi mạnh khuỷu tay về phía sau, khinh bỉ nói:
"Ta còn chưa biết trong lòng chàng, 'viên mãn' là cùng ai đâu!"
Y lại sấn tới, ánh mắt ươn ướt đáng thương, trông chẳng khác gì một con chó lớn vừa bị mắc mưa.
Sau này ta không cho phép y bói toán nữa.
Nhưng y vẫn không quản nổi tay chân mình.
Có lần, y thần thần bí bí nói với ta:
"Dường như… số mệnh của nàng thực sự đã thay đổi." Ta chẳng mấy bận tâm, chỉ yên lặng ngồi nghe hí khúc.
Trên đài, tiếng hát vang lên:
"Dữ nhĩ đồng hoan hảo, tứ nhĩ trường sinh ca." (Cùng người vui vẻ hạnh phúc, ban người khúc ca trường sinh.)
Nhưng thỉnh thoảng, giữa những đêm khuya mơ màng, ta lại thấy một quá khứ thật xa xăm.
Có một thư sinh vụng về ngã lên ngã xuống, ra sức trèo lên bức tường cao phía sau viện.
Y vất vả mãi mới leo lên được, vừa nhô đầu nhìn ta một cái liền trượt chân rơi xuống.
Mặt thư sinh đỏ bừng, trong mắt ánh lên sắc tím nhạt sâu cạn đan xen, run run đưa ta một tấm thiệp mời:
"Tương phủ thư hội… nàng… nàng nhớ tới."
Ta nhíu mày, nghiêm giọng quát:
"Lần sau đi cửa chính."
Y cắn răng, đáp nhỏ như muỗi kêu:
"Lúc… lúc tới cầu hôn sẽ đi."
Kết quả là bị ta một cước đá bay, làm con chó vàng to đùng trong viện cũng giật mình sủa lên.
Ta giật mình tỉnh giấc.
Người trước mắt ta, lông mày, đôi mắt, đường nét khuôn mặt—rõ ràng giống hệt người trong mộng.
Chính là- Triệu Triết.
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!