Chồng Ngốc Biết Làm Sao

Chương 3



Hắn lại hiểu sai ý, nắm lấy tay tôi đặt lên cơ bụng sáu múi, ánh mắt như đang nói: Anh còn lạ gì em, sờ đi, đồ quỷ nhỏ.

Ừm…

Được thôi, tôi sờ một chút vậy…

Tiện thể hôn một cái luôn.

Bùi Minh khẽ kêu đau, tôi thì hai mắt sáng rỡ.

Cảm giác vẫn cứ “tuyệt cú mèo” như ngày nào.

“Sóng triều” lớp này chưa kịp tan, lớp khác đã lại nổi lên.

Tôi như thể đang trôi nổi trên biển cả mênh mông, chỉ có thể ôm chặt lấy “mảnh gỗ trôi” duy nhất…

Sau một hồi mây mưa, Bùi Minh như một con “yêu tinh” hút no “tinh khí”, ôm lấy tôi thỏa mãn ngủ say.

Ngược lại tôi thì bị hút thành “xác khô”, nằm trên giường thở dài.

Càng nhìn hắn càng thấy “chướng mắt”.

Hừ, dựa vào cái gì mà hắn ngủ say sưa như vậy, còn tôi thì lại không ngủ được chứ.

Tôi nhẹ nhàng “vặn tay lái” của Bùi Minh, hắn mơ màng mở mắt ra, đón nhận ánh mắt “cá chết” vô cảm của tôi:

“Dậy ngủ lại.”

“… Dạ.”

Hắn như bạch tuộc quấn lấy tôi vào lòng, “cam chịu” vỗ nhẹ lưng tôi.

Cảm giác nhẹ nhàng thư thái lan tỏa khắp cơ thể, cơn buồn ngủ ập đến, dần dần chìm vào giấc mộng.

Tuy rằng tôi cũng không biết là mình ngủ thiếp đi, hay là bị hắn quấn chặt quá mà “ngất” đi nữa.

6

Lúc tỉnh dậy, Bùi Minh đã đi làm rồi.

Bữa sáng hắn để lại trong bếp vẫn còn ấm nóng, trong nồi đặt sẵn món ăn trưa hắn xào cho tôi, chỉ cần hâm nóng vài giây là được.

Ừm, rất “nam đức”.

Không uổng công tôi “điều giáo” hắn bao nhiêu năm nay.

Ăn xong bữa sáng, tôi buồn chán nằm trên sofa lướt video ngắn.

Ừm?

Nhóm tám chuyện công ty lại sôi sục rồi, chẳng lẽ lại có tin bát quái gì mới sao?

Tôi tùy tay nhấn vào.

Tin nhắn nhóm đã “99+” từ lâu, tốc độ xem tin nhắn của tôi thậm chí còn không theo kịp tốc độ “lướt màn hình” của bọn họ.

[Trời ạ, tôi vừa mới đi giao tài liệu ở văn phòng của sếp thì thấy một người phụ nữ!]

[Có gì lạ đâu, bà chủ chứ gì.]

[Nếu thật sự là bà chủ thì tôi còn kích động như vậy làm gì? Người phụ nữ đó có năm sáu phần giống bà chủ, nhưng tôi đảm bảo cô ta không phải là bà chủ! Bà chủ đi làm ăn mặc “ghê tởm”, người phụ nữ này thì mặc nguyên một thân hàng hiệu.]

Trên đầu tôi từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi.

Dựa vào cái gì mà nói áo bông quần bông siêu tuyệt của tôi “ghê tởm” chứ, tôi giận rồi đó.

[Tôi cũng thấy rồi, văn phòng của sếp thật sự có một người phụ nữ trông rất giống bà chủ, sếp còn nói gì mà… Tôi sẽ không nhận cô đâu?]

[Ái chà, sếp chơi “lầy” ghê nha.]

[Chẳng lẽ đây chính là “tình yêu ngược luyến thế thân” trong truyền thuyết sao?]

Trong nhóm càng lúc càng nóng, ngày thường không nhìn ra nội tâm bọn họ lại đặc sắc đến vậy, từng người từng người đều giả bộ như người đứng đắn lắm vậy.

Quan trọng nhất là, bọn họ vậy mà lại nói tôi ăn mặc “ghê tởm”.

Tôi âm thầm ghi nhớ những người nói tôi ăn mặc “ghê tởm” lại, chuẩn bị đợi đến khi tôi “dọn dẹp” xong Bùi Minh thì sẽ “khấu trừ” của mỗi người một khoản tiền lương.

Sự tình không nên chậm trễ, tôi lập tức lái xe đến công ty.

Cô em lễ tân cầm điện thoại không biết đang tám chuyện gì, vẻ mặt phẫn nộ bất bình.

Tôi vô tình liếc mắt nhìn tin nhắn nhóm.

Minh Địch: [Giả hết, đều là giả hết, mọi người đừng có tung tin đồn nữa, tình cảm của sếp và bà chủ tốt đẹp lắm đó.]

Tôi hận đi làm: [Cậu biết BE là có ý gì không hả?]

Minh Địch: [bed ending (kết thúc bi thảm), tôi hiểu, ý là CP của tôi trên giường đó mà.]

Minh Địch: [Tôi cảnh cáo mọi người, đừng có lan truyền tin tức không có thật nữa, có chứng cứ không hả? Ai nói cho cậu biết vậy hả? Cậu là ai hả? Cậu tung tin đồn có được tiền không hả? Cậu tung tin đồn có cảm thấy thành tựu lắm không hả? Cuộc đời cậu ngoài tung tin đồn ra không còn cách nào khác để có được niềm vui và thú vui sao hả? Cậu không có công việc chính đáng sao hả? Cậu có đóng góp gì cho xã hội này không hả?]

Tôi hận đi làm: [Cô ta điên rồi.]

Minh Địch: [Bây giờ mọi người vui vẻ rồi chứ! Mấy người đúng là lũ người lạnh lùng vô tình! Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mọi người! Vĩnh viễn sẽ không!]

Cô em lễ tân gõ chữ “lạch cạch lạch cạch”, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh “ý ý ô ô”, tôi như thể nhìn thấy sự ra đời của một “fan cuồng CP” “kiên cường bất khuất”.

Cảm động, thật sự quá cảm động.

Lại có một người ủng hộ tôi đến như vậy!

Tôi không nói hai lời, dẫn theo cô lễ tân hùng dũng oai vệ xông thẳng lên tầng ba mươi sáu.

Dưới ánh mắt “trăm hoa đua nở” của mọi người, “đạp tung cánh cửa” văn phòng.

“… Mẹ?”

“Sao mẹ lại tới đây?”

7

Người trong văn phòng chính là mẹ của Bùi Minh.

Sau lưng bà còn có một cô gái đứng trông có vẻ yếu đuối mềm mại, nhưng tôi càng nhìn càng thấy cô ta có chút quen mắt.

Không phải tôi tự luyến, cô ta trông có hơi giống tôi.

Mẹ Bùi thấy tôi đến, giọng điệu kỳ quái nói:

“Giang Thu Địch, con được đó, ngủ đến khi mặt trời phơi mông mới chịu dậy đi làm, mông không sao chứ hả?”

Tôi ngượng ngùng cười:

“Chuyện này mẹ phải hỏi con trai mẹ mới được, bây giờ mông con vẫn còn đau đây này.”

“Đau? Bảo bối mông đau sao?”

Bùi Minh vẻ mặt nghiêm trọng, hắn vốn đang ngồi trên ghế làm việc, xông lên định cởi quần tôi ra.

Tôi giật mình, mẹ Bùi thất sắc kinh hãi.

“Đồ ngốc, còn có người ngoài đó!”

Bùi Minh lúc này mới dừng động tác trong tay lại, bất mãn trừng mắt nhìn cô gái đang=mắt tròn mắt dẹt đứng bên cạnh một cái.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hú hồn, suýt chút nữa thì thật sự bị hắn cởi ra rồi.

Kết hôn với đồ ngốc chính là có cái rủi ro này, tôi ngấm ngầm véo mạnh một cái vào “chỗ ngứa” của hắn.

Hắn không nhịn được, bùng nổ ra một tiếng kêu heo rừng kinh thiên động địa…

Tôi và mẹ Bùi vốn dĩ đã không ưa nhau.

Bà ta chê tôi không xuất thân gia đình quyền quý, không xứng với Bùi Minh, bất kể tôi làm gì bà ta cũng đều ngứa mắt; tôi chê con trai bà ta ngốc, không biết còn tưởng rằng tôi là loại người rẻ rúng lắm, chuyên ra tay với mấy cậu ấm nhà giàu này, thực tế là Bùi Minh bám tôi cỡ nào, chúng tôi đều biết rõ rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...