Hồng Nhan Lực Bạt Sơn Hà

Chương 2



Ta đoán hẳn ông mặc ít áo quá, bèn chạy vào phòng lấy chiếc áo bông duy nhất của ông đem ra khoác lên.

Cửu vương gia khẽ ngáp một cái, nhàn nhạt nói:
“Xuất môn ở bên ngoài, bổn vương cũng không để ý mấy chuyện ấy nữa.”

Hắn dạo quanh một vòng trong nhà, sau cùng tiến vào phòng ta, đoạn gọi ta vào đổi chăn đệm mới.

Ta lập tức thu dọn, thay chăn đệm sạch sẽ rồi bảo hắn an tâm nghỉ ngơi. Khi ta đi ra, dưỡng phụ vẫn còn ngồi đó mà rơi lệ.

Ta ôm lấy ông, dịu dàng an ủi:
“Cha, người đừng buồn nữa. Tuy nói nữ nhi gả đi như bát nước hắt ra ngoài, nhưng nữ nhi vẫn còn hiếu thuận! Đã hứa sẽ phụng dưỡng người, ắt sẽ không nuốt lời.”

Dưỡng phụ cũng vỗ vỗ vai ta, cảm khái thở dài:
“Thật hiếu thuận quá, chỉ mong ngóng ngày lão phu quy tiên thôi phải không?”

Nói rồi ông quay vào phòng ngủ.

Ta thì đành qua phòng chính tạm bợ qua đêm.

Hôm sau, dưỡng phụ như thường lệ vào nha môn, nhưng lần này đến tận tối vẫn không về.

Cửu vương gia nói, chắc dưỡng phụ đã bỏ trốn rồi.

Ta không tin, định đến phủ nha tìm ông. Nhưng vương gia ngăn lại, bảo ta giờ đã là tội phạm bỏ trốn, không thể tùy tiện ra ngoài.

Hắn còn bảo, mau nghĩ xem còn nơi nào có thể ẩn thân, rồi lập tức rời khỏi đây.

Ta ngẫm tới ngẫm lui, nhưng chẳng biết đi đâu, bèn hỏi ngược lại:
“Vương gia chẳng lẽ không có thân thích nào sao? Chúng ta có thể đến nương nhờ một thời gian.”

Cửu vương gia bật cười, ánh mắt thâm trầm:
“Thân thích của bổn vương toàn là hoàng thân quốc thích. Nếu tìm đến họ, chi bằng chúng ta quay lại ngục cho nhanh.”

Hắn bảo, đã làm kẻ chạy trốn thì phải có tự giác của kẻ chạy trốn.

Lời ấy thật chí lý, quả nhiên là vương gia, suy nghĩ khác hẳn người thường.

Thế là tối hôm đó, ta nhét bốn cái bánh bao cuối cùng vào ngực áo, cõng theo Cửu vương gia chạy suốt một đêm, về tới thôn cũ của dưỡng phụ.

Không ngờ rằng, dưỡng phụ cũng ở đó.

Ông đang đứng trong sân, tay xách thùng nước. Vừa thấy chúng ta, ông sững sờ hồi lâu.

Cửu vương gia gật đầu cười:
“Từ Mỗ, ngài đi cũng nhanh đấy.”

Dưỡng phụ nói ông về trước để thu dọn sắp xếp, để khi chúng ta đến thì có chỗ ở ngay.

Ta đắc ý quay sang vương gia, nói dưỡng phụ quả nhiên là người tốt.

Vương gia xoa xoa má ta, đồng tình với nhận xét ấy.

Thế là, ba người chúng ta cứ vậy mà an cư lạc nghiệp tại thôn Từ gia.

Thôn này không nhỏ, nghe nói thường trú khoảng ba trăm hộ.

Nhà bên cạnh họ Trương, có một người con trai gọi là Nhị Ngưu.

Ta và Nhị Ngưu quen biết từ nhỏ, hắn đối xử với ta rất tốt. Mỗi lần mẹ hắn nấu món gì ngon, hắn đều len lén mang sang cho ta. Hắn còn nói, sau này lớn lên, hắn sẽ cưới ta làm thê tử.

Ta đã đồng ý, vì mẹ hắn nấu ăn thật sự rất ngon.

Tới nhà Nhị Ngưu, ta chào hỏi mọi người, bảo nếu có việc nặng cứ gọi ta làm giúp.

Nhị Ngưu biếu ta rất nhiều đồ ăn, ta vui vẻ ôm về nhà, nào ngờ vừa bước vào cửa, dưỡng phụ cùng Cửu vương gia đều lộ vẻ kỳ quái.

Ta ngờ vực hỏi:
“Sao hai người không vui? Đói rồi à?”

Dưỡng phụ nhìn ta đầy lo lắng, còn Cửu vương gia thì cười tủm tỉm, chậm rãi nói:
“Đúng vậy, trưa nay ăn gì đây?”

Ta hào hứng đáp:
“Khoai lang nướng, bí đỏ nướng, còn có…”

Chưa kịp dứt lời, Cửu vương gia đã khẽ ho vài tiếng, giọng điệu ai oán:
“Ta muốn ăn thịt.”

Ta nhìn hắn, lòng không khỏi chua xót. Một vương gia quen sống trong vinh hoa phú quý, nay mỗi bữa đều phải ăn khoai, thật quá đáng thương.

Ta bèn tính lên núi săn thú.

Nhưng dưỡng phụ chỉ lặng lẽ siết chặt túi tiền, rồi xoay người ra ngoài, một lúc sau mang về một con cá.

Cửu vương gia thì quen ăn ngon, còn ta chỉ cần ăn no là được. Nhưng dù ăn ngon hay ăn nhiều, cũng đều cần bạc.

Thế mà vương gia nói, hắn và ta đều không thể lộ diện.

Vậy nên, trọng trách kiếm tiền nuôi gia đình đều đổ lên vai dưỡng phụ.

Ông đã mất chức quan, nhưng may mắn viết chữ rất đẹp, bèn mở quầy chữ ở đầu phố, song thu nhập quá ít.

Thành thử, ông đành phải đi làm thuê rửa bát ở tửu lâu.

Dưỡng phụ, quả nhiên là người tốt.

Ta không thể để ông một mình vất vả, bèn cày xới lại mảnh đất cũ trong nhà, chuẩn bị trồng lúa mì.

Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta.

3

Dưới mái tranh đơn sơ nơi thôn dã, ba người chúng ta tuy sống giản dị nhưng cũng coi như đủ đầy.

Ta có cơm ăn no bụng, còn Cửu vương gia, ít nhất cũng không phải chịu cảnh thiếu thịt. Thế nhưng, vì dung mạo hắn quá mức tôn quý, khiến không ít người trong thôn sinh lòng hiếu kỳ, luôn tìm cách dò hỏi lai lịch.

Cửu vương gia lệnh cho ta không được hé răng, vậy nên ta trước sau đều kín miệng như bưng. Dần dà, không ai hỏi han gì nữa.

Ngày qua ngày, ta bận rộn không ngơi tay. Ruộng nhà cày xới xong xuôi, ta lại đi giúp việc cho người trong thôn. Nhờ sức vóc trời sinh, ai nấy đều muốn nhờ ta phụ giúp.

Nhưng Cửu vương gia lại chẳng hài lòng.

“Hằng ngày ngươi đã làm việc nhà mình, còn chạy đi giúp kẻ khác, lẽ nào không thấy mệt?”

Ta lắc đầu cười đáp: “Chỉ cần có cơm ăn, ta liền có sức mà làm.”

Cửu vương gia cười lạnh: “Nếu ngươi chịu động não một chút, có lẽ đã chẳng khổ sở thế này!”

Hắn là người tốt, chỉ có điều quá mức tính toán. Hàng xóm láng giềng tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, huống hồ ta giúp họ làm việc, họ đều cho ta thức ăn, đâu có thiệt thòi gì?

Lúa vừa mới gieo, trong nhà còn chưa có thu hoạch, được người trong thôn giúp đỡ ít nhiều cũng là cách để dành dụm tiền bạc, đỡ đần phần nào cho dưỡng phụ.

Hôm ấy, ta giúp nhà Mã đại thẩm gánh củi. Nhà đại thẩm đông người, củi đốt cũng hao, mà người nhà lại yếu sức.

“Vẫn là Đại Chùy nhà ta giỏi giang! Một gánh củi này, nếu để mấy đứa con ta vác, chắc phải chia ra bốn, năm chuyến, vậy mà nó chỉ đi một chuyến đã xong.”

Ta lau mồ hôi, cười đáp: “Họ làm sao khỏe bằng ta! Sau này có việc gì, cứ gọi ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...