Hồng Nhan Lực Bạt Sơn Hà

Chương 4



 “Không quan trọng?”

Ta nắm lấy cánh tay hắn, giọng đầy mong chờ:

“Vương gia, ban cho ta một cửa hàng thịt đi! Phải thật to, thật lớn ấy!”

Cửu vương gia nhìn ta, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng lại.

Hắn chọc ngón tay lên trán ta, cười lạnh:

“Vậy ra, so với một cửa hàng thịt, Cửu vương phi còn chẳng đáng giá bằng?”

Ta gãi đầu, ngây ngô nói:

“Chẳng lẽ yêu cầu ấy quá đáng sao? Nếu không thì… vương gia phục chức lại cho phụ thân ta đi. Ta đã hứa sẽ phụng dưỡng ông ấy đến cuối đời.”

Hắn bĩu môi:

“Ông ta còn lâu mới chết.”

Ta nghiêm túc gật đầu:

“Vậy ta chờ ông ấy chết rồi báo đáp cũng được.”

Vương gia có vẻ không vui, lạnh lùng nhìn ta:

“Đến lúc đó đừng có hối hận, rồi chạy đến cầu xin bổn vương.”

Ta cười khì:

“Sẽ không đâu, vương gia. Ta sống ngay thẳng, làm việc chính trực, chưa từng cầu xin ai bao giờ.”

Hắn khẽ hừ một tiếng, nhướn mày nói:

“Nghe cũng ra dáng người có học đấy.”

Nói xong liền phất tay áo quay đi. Ta vội hỏi:

“Ngài không đi săn nữa sao?”

Hắn hờ hững đáp:

“Đi đánh cái đầu ngươi ấy!”

Ta đành kêu Nhị Ngưu:

“Nhị Ngưu ca, hôm nay Cửu vương gia không đi, hai huynh đệ chúng ta vào núi săn bắn đi.”

Nhị Ngưu phấn khởi vác cung chạy ra, hô lớn:

“Đi nào! Hôm nay không có người vướng víu, nhất định săn được nhiều mồi ngon!”

Ta cười hề hề:

“Hôm nay ta nhất định phải săn được một con gà rừng.”

Nhị Ngưu khó hiểu:

“Không phải ngươi muốn săn thỏ sao?”

Ta nghĩ bụng, Cửu vương gia không thích ăn thỏ, vậy thì ta săn gà rừng, để hắn có món ngon mà ăn, sẽ không cáu kỉnh nữa.

Nhưng chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên ta cảm thấy sau gáy lành lạnh, quay đầu lại thì thấy Cửu vương gia đang đứng phía sau, ánh mắt u ám như quỷ mị.

Ta lập tức vác cung chạy trối chết.

Hôm đó, ta thu hoạch lớn, vớ được cả một ổ gà rừng, đủ để Cửu vương gia ăn nửa tháng.

Lúc ta và Nhị Ngưu chia mồi ở sân, Cửu vương gia ung dung ngồi uống trà, lặng lẽ nhìn chúng ta.

Nhị Ngưu vừa chia mồi vừa nói:

“Đại Chùy, nam nhân thì phải làm được việc, có thể kiếm tiền nuôi nữ nhân, để nàng sống sung sướng, cam tâm tình nguyện đi theo mình.”

Hắn liếc qua Cửu vương gia, nói tiếp:

“Không như những người, tay không vác nổi, vai không gánh nổi, tiền cũng không kiếm được, cưới nữ nhân chỉ làm khổ nữ nhân thôi!”

Cửu vương gia hớp ngụm trà, không buồn đáp lại.

Đúng lúc này, dưỡng phụ hớn hở trở về, tay xách theo một bọc đồ, vui mừng nói:

“Bức họa của vương gia bán được ngàn lượng bạc!”

Ta chết trân tại chỗ. Cả đời này, ta chưa từng thấy tận mắt một ngàn lượng.

“Chỉ một con heo béo trong tranh, bán được ngàn lượng sao? Trời ạ, heo thật cũng chưa chắc bán được giá đó!”

Nhị Ngưu sững sờ nhìn bọc bạc, mặt đỏ bừng.

Cửu vương gia hờ hững liếc hắn một cái, mỉm cười nói:

“Chỉ mới ngàn lượng thôi. Tranh của bổn vương, vạn lượng cũng có người mua.”

Nhị Ngưu xấu hổ cúi đầu bỏ đi, ngay cả mồi săn cũng không cần.

Còn ta, tối đó không chỉ hầm gà, mà còn hầm cả móng giò.

Sau khi ăn no nê, ta trải giấy ra mời vương gia ngồi xuống.

Hắn nhíu mày:

“Làm gì?”

Ta hớn hở đáp:

“Vương gia, hôm nay vẽ heo được ngàn lượng, chi bằng đêm nay vẽ thêm chút nữa! Lần này vẽ bò, một bức bán hai ngàn lượng, vẽ một trăm bức luôn đi!”

Cửu vương gia nhìn ta, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

5

Dưới trời tuyết rơi suốt ba ngày đêm, dưỡng phụ không thể ra ngoài bày hàng, ba người chúng ta chỉ đành đóng cửa trong nhà, nghiên cứu việc ăn uống.

Ta hầm giò heo, nấu đầu cá, làm bánh bao nhân thịt, hấp mì, nấu canh gà, còn rót rượu cho dưỡng phụ.

Vương gia cũng có hứng, vậy nên ta làm bạn nhậu, ba người uống liền bốn hũ rượu.

Dưỡng phụ say mềm, kéo lấy Cửu vương gia mà than thở: nói ông nuôi ta khổ cực đến nhường nào, thậm chí bản thân còn chẳng được ăn no nhưng vẫn cố mua bánh bao cho ta. Ông còn nói, gửi ta vào vương phủ cũng chỉ mong bám víu Cửu vương gia, giúp ông thăng quan tiến chức, dù có bị bãi chức sau nửa năm cũng cam lòng.

Dưỡng phụ lại nói, ông từng hứa với vong thê, đời này nhất định phải giúp bà giành được cáo mệnh phu nhân. Nếu không làm được, dù chết rồi cũng chẳng còn mặt mũi gặp lại bà.

Nói đến đây, ông ôm lấy Vương gia mà khóc rống, còn trách hắn vô dụng, rõ ràng bị hãm hại mà không chịu tự minh oan, cứ mãi trốn chui trốn nhủi trong ngọn núi hoang này.

Nhìn sắc mặt Cửu vương gia đã khó coi đến cực điểm, ta vội rót thêm hai bát rượu chuốc dưỡng phụ say hẳn, để ông gục xuống bàn ngủ liền một mạch.

Ta dè dặt đề nghị: “Vương gia, hay ta cùng ngài đắp người tuyết nhé?”

Cửu vương gia nhìn ta một cái, trầm giọng hỏi: “Vương Đại Chùy, giữa bản vương và dưỡng phụ ngươi, ngươi chọn ai?”

Ta cúi thấp đầu không dám đáp, sợ hắn lại nổi giận.

Dưỡng phụ nuôi ta năm năm, cho ta ăn không biết bao nhiêu bữa cơm, nhưng ở vương phủ, ta cũng chỉ mới ăn một bữa, có lẽ ân tình ấy chưa thể sánh bằng năm năm dưỡng dục của dưỡng phụ.

Vương gia hừ lạnh, đẩy ghế đứng dậy: “Đắp người tuyết cái gì, đánh trận tuyết đi!”

Ta thích đánh trận tuyết lắm.

Cửu vương gia ném tuyết vào người ta, ta nhường hắn ba cú, rồi liền bồi hoàn lại một quả trúng ngay đầu, làm hắn sưng lên một cục u to tướng.

Vương gia đứng trong tuyết, ôm trán mắng: “Vương Đại Chùy, ba ngày tới bản vương sẽ không nói chuyện với ngươi!”

Cửu vương gia thật sự không thèm để ý đến ta nữa, hơn nữa, hắn còn trở nên thần thần bí bí, thường xuyên lén lút ra ngoài, cũng không cho ta theo cùng.

Dưỡng phụ thì thào: “Ta nghe nói hoàng thượng bệnh rồi, không biết là bệnh thật, hay là muốn dụ Cửu vương gia về kinh?”

Dưỡng phụ không chắc chắn, cũng không dám khuyên Cửu vương gia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...