Hồng Nhan Lực Bạt Sơn Hà

Chương 5



 “Dẫu sao trong triều vẫn còn Văn Quốc công, hoàng thượng tin Vương gia, nhưng Văn Quốc công tuyệt đối không chịu để yên.”

Văn Quốc công là ngoại tổ phụ của kẻ tranh ngôi với Cửu vương gia, nghe nói là gian thần.

Chiều hôm đó, ta quét tuyết trong sân, Cửu vương gia đang tắm rửa trong phòng, dưỡng phụ ngồi trước bàn đếm mười văn tiền vừa kiếm được, vừa đếm vừa lẩm bẩm.

Ta chọc ông: “Cha à, viết chữ còn kiếm được nhiều bạc hơn làm quan đó.”

Dưỡng phụ cũng không để ý đến ta.

Ta định lên tiếng giải thích, bỗng thấy trong rừng đối diện lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn kỹ thì phát hiện có không ít người đang nấp trong đó.

“Không xong rồi!” Ta ném chổi, lao vào nhà: “Cha, có truy binh, chạy mau!”

Dưỡng phụ hoảng hốt đến run tay, làm rơi mất ba đồng tiền, do dự không biết nên nhặt hay bỏ, trong khi ta đã xông vào phòng Cửu vương gia, hô lớn: “Vương gia, có truy binh!”

Cửu vương gia còn đang ngâm mình trong thùng tắm, nghe vậy liền quát: “Cút ra ngoài!”

“Bọn họ không nghe lời ngài mà cút đâu!”

“Bản vương bảo ngươi ra ngoài!”

“Không kịp nữa rồi, Vương gia!”

Ta vớ lấy chăn, trùm kín Cửu vương gia, quấn thành một bọc lớn, vác lên vai chạy thẳng ra ngoài.

Những kẻ trong rừng thấy ta, lập tức lao ra, gào to: “Đứng lại! Đứng lại!”

Chúng có ít nhất hai mươi tên, ai nấy đều cầm đao kiếm, mặt mày hung dữ.

“Chạy!”

Ta vung xẻng sắt múa tít, chẳng kẻ nào dám tới gần.

Trời đông tối sớm, ta và dưỡng phụ cắm đầu chạy giữa bão tuyết, bọn chúng theo sát sau lưng. Ta biết không thể kéo dài thế này, bèn giao Cửu vương gia cho dưỡng phụ, rồi xoay người đối mặt bọn chúng.

Đám thị vệ đó võ công không tệ, nhưng ta có sức mạnh trời sinh, bẻ gãy hai cánh tay là bọn chúng sợ xanh mặt ngay.

Ta cứ tưởng phải tiếp tục giao chiến, nào ngờ chợt nghe Cửu vương gia quát lớn: “Cút hết cho bản vương!”

Lập tức, đám người kia tản sạch.

Cửu vương gia quả nhiên lợi hại, oai phong vẫn còn nguyên.

Ta lại vác hắn lên lưng: “Nhưng nơi này không thể ở lại lâu, đi thôi!”

“Vương Đại Chùy!” Cửu vương gia rống giận: “Quay về!”

“Vương gia đừng hô to thế, bọn chúng nghe thấy mất!”

Vương gia trông có vẻ tức giận lắm, ta hiểu tâm trạng hắn, dù sao bị chính cha ruột và huynh trưởng truy sát, ai mà không giận cho được?

Nhưng hắn thật sự quá ồn ào, thế nên ta thẳng tay đánh hắn ngất xỉu.

Suốt một đêm, ta vác Cửu vương gia, cõng dưỡng phụ, chạy miết tám mươi dặm.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi truy binh, ẩn mình trong một hang động giữa rừng sâu.

Ta kéo đầu Cửu vương gia ra khỏi chăn, thấy sắc mặt hắn xám ngắt, bèn vỗ vai hắn trấn an:

“Vương gia yên tâm, chỉ cần có ta Vương Đại Chùy ở đây, tuyệt đối sẽ không ai có thể làm hại ngài!”

Cửu vương gia khàn giọng, nhìn ta với vẻ mặt đau khổ:

“Vương Đại Chùy, ba canh giờ qua, ngươi chưa từng nghĩ xem… những người đó có khi nào không phải truy binh không?”

6

Thì ra những kẻ kia không phải truy binh, mà là thị vệ của Cửu vương gia, ẩn mình trong bóng tối để bảo hộ hắn.

“Ngài không nói, ta làm sao mà biết được?” Ta thấp giọng lầm bầm.

“Bản vương là không nói hay là không có cơ hội để nói?”

Hắn đang nhắc đến chuyện ta đánh ngất hắn.

Cửu vương gia tức giận không thôi, ta phải phí biết bao công sức mới dỗ dành được hắn.

Ta ra ngoài tìm lá cây kết thành y phục cho vương gia, nhưng khi quay lại, hắn đã khoác lên mình áo bông của dưỡng phụ. Ta lấy làm kinh ngạc, Cửu vương gia bảo là dưỡng phụ nhất quyết bắt hắn mặc vào.

“Cha, người thật tốt bụng.” Ta cảm động nhìn dưỡng phụ.

Dưỡng phụ hiền từ cười với ta: “Phải, phải, cha con trước nay luôn rất tốt bụng.”

Chúng ta ẩn mình trong sơn động được nửa ngày thì thị vệ của Cửu vương gia tìm đến, mang theo y phục cho hắn. Ta mừng rỡ vội vàng mang vào cho hắn.

“Vương gia.” Ta đứng canh trước cửa động, nịnh nọt nói: “Ngài có muốn ta giúp không?”

Cửu vương gia lạnh lùng đáp: “Vương Đại Chùy, ngươi có từng nghĩ đến việc bản vương đề phòng nhất chính là ngươi không?”

Ta sững sờ, không hiểu hắn đang nói gì.

Ta có gì đáng để phòng bị? Ta tuyệt đối không thể nào hại hắn được.

Dưỡng phụ hắt hơi một cái, xoa xoa hai tay rồi hỏi chúng ta khi nào trở về. Ông nói ba đồng tiền của mình vẫn còn rơi dưới đất chưa nhặt, hơn nữa lúc rời đi còn quên khóa cửa, lòng không yên chút nào.

Cửu vương gia dứt khoát từ chối, vì thôn Từ gia đã không thể quay lại nữa.

Ta cùng dưỡng phụ nhìn nhau, lòng trĩu nặng.

Dưỡng phụ bỗng hỏi: “Kinh thành đang truyền tai nhau rằng thánh thượng long thể bất an. Vương gia, ngài thực sự không muốn quay về xem sao? Cứ mãi trốn tránh như vậy, rốt cuộc đến khi nào mới là hồi kết?”

Cửu vương gia liếc nhìn dưỡng phụ, giọng điệu thản nhiên: “Từ đại nhân, ngài hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu giờ quay về, không những không thăng quan mà e rằng còn mất cả đầu.”

Khóe miệng dưỡng phụ giật giật, xoa xoa tay, rồi lặng lẽ ra ngồi trước cửa động.

Ta thở dài, cảm thấy Cửu vương gia thật đáng thương. Có nhà mà chẳng thể về, lại còn bị chính phụ hoàng của mình nghi ngờ.

Nghe nói hoàng thượng hiện tại có không ít hoàng tử, nhưng huynh đệ đấu đá lẫn nhau, chết không ít người, giờ chỉ còn lại Bát vương gia và Cửu vương gia.

Bát vương gia là con của Thục phi, còn mẫu thân của Cửu vương gia chính là tiên hoàng hậu họ Thái.

Dưỡng phụ kể, thánh thượng và Thái hoàng hậu từng là thanh mai trúc mã.

Thuở tiên đế còn tại vị, bốn vị hoàng tử tranh giành ngai vàng, phủ An Quốc công – nhà mẹ đẻ của Thái hoàng hậu – đã chọn phò trợ thánh thượng.

Nghe nói trong những năm đó, huynh trưởng, đệ đệ của hoàng hậu đều bỏ mạng. Họ đã trả một cái giá rất đắt để giúp thánh thượng lên ngôi.

Khi thánh thượng đăng cơ, từng chủ động hứa hẹn với hoàng hậu rằng trong mười năm sẽ không nạp thêm phi tần, chờ con của bà trưởng thành rồi mới mở rộng hậu cung.

Nhưng đáng tiếc, Thái hoàng hậu sinh liên tiếp hai hài tử đều chết yểu.

Thánh thượng không chờ nổi, đến năm thứ ba sau khi đăng cơ, liền nạp một lúc mười một phi tần, con nối dõi cũng lần lượt ra đời, nhưng sống sót chẳng được bao nhiêu.

Chưa được bao lâu, Văn Quốc công dâng tấu buộc tội cha của Thái hoàng hậu là An Quốc công câu kết với địch phản quốc. Thánh thượng chẳng những giết nhạc phụ, mà ngay cả tôn tử duy nhất của ông cũng diệt trừ, chặt đứt hương hỏa nhà họ Thái.

Thái hoàng hậu căm phẫn không thôi, cãi nhau một trận kịch liệt với thánh thượng. Nghe nói hôm đó bà định treo cổ tự vẫn, nhưng được người cứu kịp thời, cũng chính lúc ấy, ngự y chẩn đoán bà đã mang thai.

Thái hoàng hậu đóng cửa tĩnh dưỡng chín tháng, cuối cùng sinh hạ Cửu vương gia.

Đến năm hắn mười tuổi, hoàng hậu đột nhiên qua đời.

Từ đó, Cửu vương gia xin ra cung tự lập, từ ấy về sau không hề quay lại cũng chẳng muốn gặp thánh thượng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...