Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Nhan Lực Bạt Sơn Hà
Chương 6
Dưỡng phụ đoán rằng, trước lúc lâm chung, Thái hoàng hậu đã nhiều lần nhắc nhở hắn nhất định phải báo thù cho ngoại tổ phụ.
Văn Quốc công giăng bẫy hãm hại An Quốc công, nhưng thánh thượng lại tin gian thần, giết trung thần. Vì lẽ đó, Cửu vương gia e rằng không chỉ hận Văn Quốc công, mà còn hận cả phụ hoàng của mình.
Để an ủi hắn, ta lập tức dùng tay bóp nát lò sưởi nhỏ trong tay hắn, giọng đầy căm phẫn:
“Kẻ nào dám ức hiếp vương gia, đầu hắn cũng sẽ có kết cục như lò sưởi này!”
“Lò sưởi của bản vương!” Cửu vương gia trừng mắt nhìn đống tro vụn, rồi quay sang nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi: “Vương Đại Chùy, bản vương lạnh!”
Ta có chút xấu hổ, liền nắm lấy tay hắn nhét vào lòng mình: “Ta giúp ngài ủ ấm.”
Cửu vương gia giật bắn mình, rụt tay lại như bị phỏng, mặt đỏ bừng.
“Vương Đại Chùy, ngươi… ngươi…”
Ta vỗ ngực đầy kiêu hãnh: “Lòng ta ấm hơn lò sưởi nhiều, đừng khách khí, cứ đến sưởi bất cứ lúc nào.”
Cửu vương gia quay mặt đi, thở dốc liên hồi, có vẻ như thực sự tức giận.
Đến chiều, hắn bỗng hỏi: “Lúc bị phụ thân bán đi, ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi!” Ta nhớ rất rõ. Khi ấy cũng là mùa đông, ta đi chân trần trên nền tuyết, đầu ngón chân tê dại như sắp rơi rụng.
Cha cầm lấy số bạc từ dưỡng phụ, rồi lập tức quay lưng rời đi.
Từ lúc rời ta đến khi về tới nhà, ông ấy chỉ đi tổng cộng sáu mươi bảy bước.
Trong sáu mươi bảy bước đó, ông ấy chưa từng quay đầu lại dù chỉ một lần.
Còn mẹ ta thì vẫn ở trong bếp nấu cơm. Bà biết chiều nay dưỡng phụ sẽ mang bạc đến mua ta, liền lấy miếng thịt muối duy nhất trong nhà ra hầm với măng.
Hương thơm ngào ngạt lan ra từ căn bếp.
Nhưng đến tận bây giờ, ta vẫn không biết món thịt muối hầm măng ấy có vị gì.
Dưỡng phụ bảo rằng ăn chẳng ngon, ta cũng nghĩ vậy, chắc chắn không ngon.
“Ngươi không hận cha mình sao?” Cửu vương gia nhìn ta.
“Có chứ.” Ta bóp nát một viên đá trong tay.
“Năm đó ta tức muốn chết, muốn quay về đập nát nồi nhà ông ấy, nhưng lại sợ dọa chạy mất dưỡng phụ, thế thì thực sự chẳng còn ai cần ta nữa.”
Cửu vương gia bật cười: “Lẽ ra nên đập.”
“Ừ, nhiều năm qua ta vẫn hối hận đây.”
7
Ta đưa Cửu vương gia cùng dưỡng phụ đến núi Đồ Ngưu.
Vừa trông thấy ba chữ lớn khắc trên vách đá, sắc mặt Cửu vương gia liền trở nên khó coi.
“Hắc Phong Trại?” Dưỡng phụ lo lắng không yên, cau mày nói: “Chốn này xem ra không phải nơi đứng đắn.”
Ta thần bí mỉm cười, ghé tai dưỡng phụ thì thầm: “Một lát nữa chắc chắn sẽ có đại kinh hỉ dành cho người.”
Lời còn chưa dứt, trong trại đã có người chạy ra. Dưỡng phụ vừa nhìn thấy kẻ đó liền biến sắc, kinh hãi hô lên: “Sơn tặc!”
Sắc mặt Cửu vương gia lại càng khó coi hơn.
“Đại ca!” Mã Triều Hào chạy vội tới, dang tay ôm chầm lấy ta, giọng nói kích động: “Cuối cùng người cũng đến, bọn ta nhớ người muốn chết!”
Một năm trước, khi dưỡng phụ về quê, Mã Triều Hào chặn đường cướp bóc, đánh ông bị thương. Nửa tháng sau, ta xách lưu tinh chùy một mình xông thẳng vào sào huyệt của bọn thổ phỉ, đánh cho Mã Triều Hào lăn lộn bò dậy không nổi.
Hắn chịu thua, còn lôi kéo ta kết nghĩa huynh đệ, từ đó luôn miệng gọi ta là đại ca.
Mã Triều Hào từng nói, ta chính là đại đương gia của núi Đồ Ngưu.
Cửu vương gia đẩy Mã Triều Hào đang kích động ra xa, chậm rãi nói: “Bổn vương là trượng phu của nàng, ngươi là ai?”
Mã Triều Hào vốn đang cười cợt, nghe vậy sắc mặt lập tức sa sầm, một tay đặt lên vai Cửu vương gia, giọng điệu trịnh trọng: “Ta là tiểu đệ kết nghĩa của nàng, đã từng bái thiên địa nghiêm chỉnh!”
Cửu vương gia bắt lấy tay Mã Triều Hào, nụ cười ôn hòa mà lễ độ: “Ồ, hóa ra là nghĩa đệ.”
Hai người đứng im, ánh mắt nhìn nhau chòng chọc.
“Xem ra hai người đều rất thưởng thức đối phương.” Ta thấy bọn họ bộ dạng như tri kỷ vừa gặp đã hận không thể kết giao từ lâu, trong lòng vui vẻ vô cùng. “Hay là cả ba chúng ta cùng bái thêm một lần nữa đi?”
Lời vừa dứt, không biết vì sao, Mã Triều Hào bỗng lùi về sau vài bước, rồi đột ngột quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
“Sao mà sốt ruột thế?” Ta vội vàng quỳ xuống cạnh hắn, quay đầu ngoắc Cửu vương gia: “Vương gia mau lại đây, Mã đệ không chờ được nữa rồi.”
Cửu vương gia vẫn đứng yên.
Mã Triều Hào liếc ta một cái, bỗng nhiên trợn mắt trắng dã, kích động đến mức ngất xỉu.
Đến tối hắn mới tỉnh lại, bảo ta rằng chính Cửu vương gia đã đánh hắn bất tỉnh.
Ta đâu có mù, rõ ràng Cửu vương gia chưa hề động thủ. “Cửu gia đi đường còn xiêu vẹo ba phần, còn đệ thì thân cao sức lớn, sao có thể bị hắn đánh ngã được? Đệ lợi hại thế cơ mà!”
Khóe miệng Mã Triều Hào co giật, trầm giọng hỏi: “Đại ca thật sự cảm thấy ta lợi hại?”
Ta gật đầu chắc nịch: “Đương nhiên rồi, làm người thì phải có lòng tin vào chính mình chứ.”
Lần trước hắn bị ta dùng đại chùy đập ba bốn lần mà vẫn bò dậy được, ta nghĩ khắp thiên hạ này chắc chẳng có ai làm được như thế.
Mã Triều Hào nắm chặt tay ta, cảm động hô lên: “Đại ca!”
Chúng ta ở lại Hắc Phong Trại.
Nơi đây núi cao hiểm trở, tầm nhìn xa rộng, nhân thủ đông đảo, khi đánh nhau thanh thế lớn.
Hơn nữa, ở lại đây ngày nào cũng có thể đánh nhau, nhất là sau khi ta đến, Mã Triều Hào càng hăng hái muốn mở rộng thế lực, hằng ngày đều rủ ta đi gây chiến.
“Đại ca, hôm nay nhất định phải xử đẹp bọn chúng, chiếm lấy địa bàn của chúng nó!”
Ta gật đầu: “Yên tâm, lưu tinh chùy mới mà đệ rèn cho ta rất tốt, một búa có thể đập gục mười tên.”
Ta và Mã Triều Hào liên thủ, quả thực thiên hạ vô địch, toàn bộ huynh đệ trong trại đều vô cùng khâm phục.
Dẫn theo đàn em đi đánh nhau, thật sự rất vui!
Nhưng ta cũng có lúc bị thương.
Hôm đó, khi đánh Mã Vương Trại, ta bị kẻ địch đánh lén, mũi tên ghim thẳng vào vai. Khi Cửu vương gia cùng dưỡng phụ chạy tới, ta vẫn cố chống đỡ, nén đau cười nói:
“Không sao cả, ngựa chạy còn có lúc trượt chân.”
Sắc mặt Cửu vương gia tối sầm, hỏi: “Là ai bắn?”
Một kẻ phía đối diện đứng ra, vẻ mặt vô cùng hiên ngang: “Là ta, thì sao?”
Cửu vương gia rút kiếm, từng bước tiến về phía trước. Ta vội đứng dậy ngăn hắn: “Đừng, ngài đánh không lại bọn chúng đâu.”
Lời còn chưa dứt, mắt ta tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh lại, Mã Triều Hào đã quỳ trước giường, mặt sưng vù như đầu heo, khóc lóc thảm thiết: “Đại ca, từ nay chúng ta không đánh nhau nữa!”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Mặt đệ sao thế? Ai đánh?”
Ánh mắt hắn lóe lên, chột dạ đáp: “Cửu… Không sao, không đau đâu. Đại ca… hu hu hu…”
Hắn khóc đến nỗi giọng cũng rè cả đi. Ta an ủi suốt nửa ngày, hắn vẫn không ngừng khóc, ta cũng không thể hiểu được rốt cuộc hắn đã chịu ủy khuất đến mức nào.
Ngay lúc ấy, Cửu vương gia xuất hiện ở cửa, khoanh tay ho nhẹ một tiếng.
Mã Triều Hào bỗng im bặt, bật dậy như tên bắn: “Đại ca, người bị thương chưa lành, nghỉ ngơi cho tốt, ta không quấy rầy nữa!”
Nói xong liền chạy mất dạng.