Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hứa Em Một Đời Sâu Nặng
Chương 3
"Ngoại tình? Muốn ngoại tình đến thế hả?"
"Tôi còn chưa đủ thỏa mãn em sao?"
Ở bên nhau mấy năm, anh ta rất rõ điểm mẫn cảm của tôi.
Một đôi bàn tay to lớn không chút nể nang nào mà úp lên.
Đầu óc tôi chưa kịp phản ứng anh ta đang nói gì, mu bàn chân đã bất giác co rút lại, miệng ú ớ khóc.
"Ai ngoại tình chứ? Phó Duật Trì anh nhẹ tay thôi hu hu hu."
Anh ta khẽ cười, động tác càng thêm mạnh bạo.
Tôi suýt chút nữa hét lên thành tiếng.
Nước mắt sinh lý trào ra, tôi khóc càng thảm thiết hơn.
"Phó Duật Trì anh không có đạo đức hu hu hu!"
...
Thật sự không thể chọc giận Phó Duật Trì trên giường.
Đến cuối cùng, tôi thậm chí không còn sức để van xin nữa.
Cả người mềm nhũn bị anh ta ôm vào lòng, khóc thút thít cào anh ta.
Phó Duật Trì lại mò từ tủ đầu giường ra một cái mới.
"Em đúng là thiếu đòn."
7
Mãi đến bữa tối tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Màn hình điện thoại đầu giường sáng lên.
Tôi mơ hồ cầm lên, mới phát hiện là điện thoại của Phó Duật Trì.
Ôn Nghi gửi cho anh ta mấy tin nhắn, tôi ngại không dám mở ra xem.
Đang định tắt đi, đột nhiên liếc thấy Phó Duật Trì lại có một wechat được ghim lên đầu.
Là tôi.
Mở ra xem, phát hiện anh ta gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Phía trước toàn là dấu chấm than màu đỏ.
[?]
[Em nghiêm túc đấy à?]
[...]
[Em còn dám chặn anh nữa?]
[Giản Thời Ninh, em mau về ngay!]
...
[Đối tượng là ai?]
[Không thể nói chuyện tử tế được sao?]
[Em giỏi lắm.]
[Em cứ chờ đấy.]
Tôi ngạc nhiên, anh ta rõ ràng biết mình bị chặn sao vẫn gửi nhiều tin nhắn như vậy?
Kéo lên trên một đống.
Cuối cùng cũng thấy tin nhắn tôi gửi trước khi chặn anh ta.
[Xin lỗi, bây giờ tôi định ngoại tình rồi.]
Định ngoại tình rồi...
Ngoại tình rồi...
Rồi.
Cô nàng này còn khá lịch sự đấy chứ.
OMG.
Tôi nói không phải là xuất ngoại sao?
Sao tôi có thể gây ra chuyện lớn đến thế?!
Khó trách Phó Duật Trì lại tức giận như vậy.
Tôi còn nghĩ, chắc không phải là không nỡ tôi đi đâu.
Nhưng nếu là không thể chấp nhận người phụ nữ mình nuôi lại cắm sừng mình thì hợp lý rồi.
Khi tôi còn đang chấn động, Phó Duật Trì bên cạnh xoay người, ôm tôi vào lòng.
Anh ta nheo mắt nhìn điện thoại trong tay tôi.
"Xem gì thế?"
"Kiểm tra anh đấy à?"
Tôi ngượng nghịu đặt điện thoại về đầu giường.
"Đâu dám."
Quan hệ giữa kim chủ và chim hoàng yến, tôi vẫn hiểu rõ.
Anh ta véo eo tôi một cái.
"Anh thấy em cái gì cũng dám."
Cảm nhận được động tác trên tay anh ta, tôi không khỏi rụt cổ lại.
"Lại... lại nữa sao?"
Phó Duật Trì nhướn mày.
"Không được nữa sao?"
Tôi không nói gì, anh ta đã chống người dậy.
"Anh còn chưa đủ."
Tôi nhắm mắt lại.
Người, sao có thể nhiều năng lượng đến thế!
8
Mãi đến khi tỉnh dậy, mở điện thoại của mình ra, tôi mới nhận ra.
Không đúng.
Vừa nãy sao tôi lại mở được điện thoại của Phó Duật Trì?
Tôi nhập mật khẩu của mình mà.
Sao mật khẩu của anh ta cũng là ngày sinh của tôi?
Nhưng tôi không suy nghĩ quá lâu.
Phó Duật Trì đã mặc quần xong và thắt dây lưng.
"Có việc ra ngoài một lát, tối ngủ không cần đợi anh."
Nghe thấy hai chữ "ngủ", tôi rùng mình, chân vẫn còn mềm nhũn.
Không thể đợi được, tuyệt đối không thể đợi được.
Nhận ra sự thay đổi trên mặt tôi, Phó Duật Trì cúi người xuống hôn nhẹ lên tôi như an ủi.
"Nếu vẫn còn muốn ra nước ngoài, đợi anh xong việc sẽ đi cùng em."
"Đừng ngoại tình nữa."
Anh ta khẽ cười.
Tôi tức giận cắn anh ta một cái.
"Anh còn dám nói!"
Ha!
Tôi tốt bụng giải thích với anh ta rằng tôi ra nước ngoài chứ không ngoại tình, anh ta lấy chuyện này ra cười tôi nửa tiếng đồng hồ!
Phó Duật Trì nhanh chóng vội vã ra khỏi cửa.
Hừ, ăn mặc chỉnh tề như con người.
Không phải là Ôn Nghi gửi cho anh ta mấy tin nhắn sao?
Vội vàng đến thế.
Gã đàn ông thối tha.
Cho dù tôi không ngoại tình, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết đâu!
Tôi tức giận mở nhóm chat của các quý cô.
Họ đang bàn tán xôn xao chuyện Ôn Nghi một mình từ quê trở về, sau đó đi thẳng đến cửa hàng trang sức.
[Không phải nói hai người họ cùng nhau về quê sao? Nhưng buổi chiều Phó tổng về trước, mãi một lúc sau Ôn Nghi mới tự mình về.]
[Theo tôi thì chắc chắn là hai người họ cãi nhau trên đường rồi, giận dỗi thôi.]
[Ôn Nghi đi đến cửa hàng trang sức, chắc chắn là Phó tiên sinh muốn mua đồ dỗ dành cô ấy rồi.]
[Đúng đúng đúng, các cậu không nghe nói sao? Vừa nãy xe của Phó tổng cũng đang đi về phía phố trang sức, muộn như vậy lại trùng hợp như thế thì còn có thể là vì cái gì nữa?]
[Vậy còn Thời Ninh thì sao? Phó tiên sinh buổi chiều về là để tìm Thời Ninh đúng không?]
[Ôi, các cậu đừng chê tôi nói khó nghe, đàn ông khi bị ấm ức ở chỗ bạch nguyệt quang sẽ tìm đến con chim hoàng yến nhỏ để trút giận, đây chẳng phải là chuyện thường ngày sao?]
[Um, nói cũng đúng.]
[Thời Ninh đáng thương lại biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi.]
[Khả năng của Phó tiên sinh, thật không phải người đàn ông bình thường nào sánh được...]
...
Líu ríu nói rất nhiều.
Tin nhắn mới nhất là—
[Không phải, các chị em ơi, trời ơi, bạn tôi ở cửa hàng trang sức vừa nhắn tin cho tôi, Phó tổng mua nhẫn kim cương cho Ôn Nghi rồi!]
[Hình như còn là bản đặt làm riêng! Khắc cả thông tin của Ôn Nghi!]
Tôi đang xem tin nhắn thì tim đột nhiên hẫng một nhịp.
Ngay sau đó là một bức ảnh.
Chụp trộm hơi mờ.
Nhưng có thể thấy rõ là Phó Duật Trì và Ôn Nghi đang đứng cùng nhau trước quầy nhẫn kim cương.
Trên quầy có một tấm thẻ, viết: [Yêu cầu đặt hàng: Sinh nhật khách hàng: 0806, hình viền hoa.]
Mẹ kiếp.
Sao sinh nhật của Ôn Nghi cũng trùng với ngày sinh của tôi?
Vậy mật khẩu điện thoại của Phó Duật Trì không phải là ngày sinh của tôi.
Mà là ngày sinh của Ôn Nghi!
Tôi lặng lẽ nhìn nụ cười của hai người trong ảnh.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Vừa nãy còn nói muốn cùng tôi ra nước ngoài, giờ đã mua nhẫn kim cương cho người khác rồi sao?
Lời của Phó Duật Trì đều là chó má.
Tôi nhổ, tôi nhổ nhổ nhổ!
9
Tôi trực tiếp nhắn tin riêng cho Khương Niệm, người bạn thân nhất của tôi trong nhóm các quý cô.