Kế Hoạch Chinh Phục Chú Nhỏ Khó Ưa

Chương 2



 “Vâng.”

“Kể từ hôm nay, gia quy có thêm một điều khoản.”

“Vâng.”

“Sau này không được bén mảng đến những nơi không đứng đắn nữa.”

“Vâng.”

“Những lời cháu nói tối qua, chú biết đều là do tác dụng của thuốc. Chú sẽ không để tâm, cháu cũng không cần...”

Tôi ném mạnh đôi đũa xuống bàn, chúng rơi xuống đĩa sứ kêu loảng xoảng, cắt ngang lời anh ta:

“Cháu no rồi, cháu đi trước.”

7

Tôi hẹn Tống Chương ra ngoài uống cho say bí tỉ, rồi khóc nức nở trước mặt anh ta như một cái ấm đun nước sôi.

Tống Chương trợn tròn mắt:

“Cái gì? Tối qua cậu không tóm được à? Tổng giám đốc Tạ khó nhằn đến thế cơ à? Chẳng lẽ anh ta... không được ư?”

Anh ta lại tự hỏi tự trả lời: “Chắc không đâu. Năm ngoái trong cuộc thi bơi của các doanh nhân ở thành phố chúng ta, Tổng giám đốc Tạ vẫn về nhất đấy! Sức lực, độ bền bỉ như thế, không thể nào không được.”

Tôi sụt sịt mũi: “Có phải tại tớ xấu quá không?”

Tống Chương im lặng một giây:

“Tần Tử Bội, cậu đúng là trình khoe của lên một tầm cao mới rồi đấy.”

Anh ta nâng khuôn mặt tôi lên, ngắm nghía từ trên xuống dưới.

“Nếu có gã đàn ông nào mà trước sự quyến rũ chủ động của cậu vẫn có thể ngồi yên như tượng... Thì chắc chắn anh ta cũng giống tôi, là gay!”

Tống Chương chắc nịch: “Giải mã thành công, Tạ Thanh Hành là gay.”

Bỗng dưng, anh ta cười nhăn nhó: “Hay là để tớ đi thăm dò cho cậu nhé?”

“...”

“Cậu xéo ngay.” Tôi biết cậu ta đang giỡn, nhưng vẫn không nhịn được mà đấm vào vai cậu ta một cái: “Coi chừng tớ mách lẻo với cậu em trai tốt bụng của cậu bây giờ đấy.”

Tống Chương lập tức giơ hai tay đầu hàng.

“Tạ Thanh Hành không thể là gay.” Tôi phân trần: “Tối qua anh ta... đã có phản ứng.”

Dù tôi không thành công.

Nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi ở một số chỗ của anh ta.

“Điều này có phải chứng tỏ, anh ta cũng có chút cảm xúc với tớ không?”

Tống Chương thở dài thườn thượt:

“Người ta bị kích thích ở phương diện đó thì phản ứng là chuyện thường, không nói lên điều gì đâu.”

“Cậu đã chủ động đến thế rồi, nếu anh ta có dù chỉ một chút ý đồ không đứng đắn với cậu, thì anh ta đã chẳng thể nào kiềm chế được.”

“Vậy nên, chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Tạ Thanh Hành đối với cậu, thực sự không có tình cảm yêu đương.”

“Không những không có, mà có lẽ còn rất bài xích nữa. Vậy nên, từ bỏ đi, Bội Bội.” Tống Chương khuyên nhủ.

Tôi không kìm được, lại oà khóc nức nở.

Từ bỏ Tạ Thanh Hành ư? Nói thì dễ, làm sao cho nổi.

Tôi đã thích anh ta tròn bốn năm rồi.

8

Tạ Thanh Hành và tôi không có quan hệ huyết thống.

Anh ta là đối tác làm ăn của bố tôi.

Anh ta thông minh từ bé, chỉ số IQ vượt trội.

Thời đại học, anh ta tự mình phát triển một ứng dụng phần mềm, nhưng mãi vẫn không tìm được nguồn đầu tư phù hợp.

Tình cờ, anh ta quen biết bố tôi, một người trúng số độc đắc, ngoài con gái và tiền ra thì chẳng có gì.

Hai người cách nhau gần hai mươi tuổi không hiểu sao lại đặc biệt hợp nhau, cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Tạ Thanh Hành góp công nghệ, bố tôi góp vốn, chia cổ phần theo tỷ lệ bốn sáu.

Sự hợp tác rất thành công, vào ngày công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, họ đã kết nghĩa huynh đệ.

Từ đó, Tạ Thanh Hành trở thành “chú” của tôi.

Sau này bố tôi mắc bệnh ung thư, tiền bạc cũng vô phương cứu chữa, trước khi qua đời ông đã giao phó tôi cho Tạ Thanh Hành chăm sóc.

Năm đó tôi mười lăm tuổi, Tạ Thanh Hành hai mươi bốn.

Chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau sớm tối.

Những ngày đầu chung sống thật là dở khóc dở cười.

Tạ Thanh Hành hoàn toàn không biết cách chăm sóc một cô bé.

Cả kỳ kinh nguyệt đầu tiên của thiếu nữ lẫn giai đoạn nổi loạn đều khiến anh ta đau đầu không ít.

Theo anh ta thì, chuyện này còn rắc rối hơn cả viết một triệu mã code.

Nhưng rồi, anh ta cũng dần dần nắm được cách, trở thành một người giám hộ rất tốt.

Tôi cũng ngày càng trở nên thân thiết với anh ta.

Dù có chuyện hay không, tôi đều thích quấn quýt bên anh ta.

Rõ ràng từ nhỏ, tôi đã không phải là đứa trẻ thích kè kè bên người lớn cả ngày.

Ban đầu, tôi không hề nhận ra sự thân thiết này có gì khác thường, tôi chỉ nghĩ là mình hợp tính anh ta.

Cho đến tuổi mới biết yêu, khi những đứa bạn thân xung quanh ríu rít bàn tán về những chàng trai nổi tiếng trong trường, tôi luôn cảm thấy chẳng có gì thú vị:

Hot boy của trường ư? Vẻ ngoài còn chẳng bằng một góc của Tạ Thanh Hành.

Thần đồng học tập ư? Có thông minh bằng Tạ Thanh Hành không?

Ủy viên thể dục ư? Chậc chậc chậc, cái thân hình gầy nhom đó nhìn còn chẳng bằng một nửa sự an toàn mà Tạ Thanh Hành mang lại.

Dù họ có những điểm vượt trội hơn Tạ Thanh Hành, nhưng cái vẻ non nớt, trẻ con của bọn nhóc đó làm sao sánh được với sự dịu dàng, chín chắn của một người đàn ông trưởng thành?

Khi ý nghĩ này lần đầu tiên xuất hiện trong đầu, não tôi như có tiếng nổ lớn, giống như sét đánh ngang tai, khiến tim tôi đập thình thịch.

Những hành động bám dính kỳ lạ trước đây bỗng chốc có lời giải thích –

Tôi thích Tạ Thanh Hành.

Tôi không hề coi anh ta như một người lớn tuổi.

9

Sau khi nhận ra tình cảm thật của mình, tôi luôn vô thức tìm cơ hội để trêu ghẹo Tạ Thanh Hành –

Giả vờ xem phim kinh dị, sợ không dám ngủ một mình, đòi anh ta ngủ cùng.

Thỉnh thoảng tôi lại giở trò trẻ con, bắt anh ta đưa tôi đi chơi.

Mua hai cốc trà sữa vị khác nhau, rồi giả vờ tò mò, uống thử cốc của anh ta.

Nhưng chẳng lần nào lay động được anh ta.

Tôi rủ anh ta ngủ cùng, anh ta bê ghế ngồi ngay ngắn bên cạnh giường tôi, lấy ra một quyển kinh Kim Cang rồi bắt đầu tụng niệm.

Anh ta bảo có Phật pháp hộ trì, mọi loại yêu ma quỷ quái sẽ không dám bén mảng đến gần tôi.

Tôi muốn đi chơi riêng để hẹn hò lãng mạn, nhưng lần nào anh ta cũng kéo theo mấy nhân viên chủ chốt của công ty, bảo là tiện thể đi team building.

Mua trà sữa, anh ta sẽ lấy thêm hai ống hút, bảo tôi cứ nếm thử trước rồi anh ta uống sau.

Đúng là chẳng lọt một kẽ hở nào!

Chương trước Chương tiếp
Loading...