Kế Hoạch Chinh Phục Chú Nhỏ Khó Ưa

Chương 3



Tôi cũng đâu phải chưa từng chơi bài ngửa.

Nhưng tôi vừa thốt ra bốn chữ “Em thích anh” thì anh ta đã chống cằm hỏi tôi có muốn đi du học không.

Rõ ràng là anh ta muốn tống khứ tôi đi biệt xứ đây mà!

Sợ quá tôi vội vàng đổi giọng, nói sau này sẽ hiếu thảo với anh ta, chăm sóc anh ta đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhờ vậy mà tôi mới thoát khỏi số phận bị “tống cổ”.

Còn màn quyến rũ tối qua, là nước cờ cuối cùng của tôi sau khi đã cạn kiệt mọi phương kế.

Trong sâu thẳm con người Tạ Thanh Hành có những nguyên tắc và sự truyền thống nhất định.

Nếu giữa chúng tôi xảy ra chuyện đó, dù anh ta chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ theo bản năng mà chịu trách nhiệm, cưới tôi làm vợ.

Có được danh phận chính thức rồi, tôi sẽ có đủ thời gian và lý do để từ từ khiến anh ta nảy sinh tình cảm với mình.

Vốn dĩ tôi cứ tưởng chiêu này chắc chắn sẽ thành công.

Dù sao thì, con người ai chẳng có thất tình lục dục.

Ai ngờ, cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng hão huyền.

10

“Tần Tử Bội, cậu đừng uống nữa.”

Tống Chương giật lấy chai rượu từ tay tôi.

Tôi nhất quyết không buông.

Không những không buông tay, tôi còn chộp lấy chai rượu bên cạnh đổ thẳng vào miệng anh ta.

“Huhu tớ thất tình rồi, uống chút rượu có làm sao đâu? Cậu còn coi tớ là bạn tốt không hả, nếu có thì uống với tớ đi!”

“Cậu uống hơi quá rồi đấy, đừng uống nữa, tớ đưa cậu về.”

“Tớ không về, tớ không muốn nhìn thấy cục gỗ Tạ Thanh Hành đó nữa! Huhu, tớ đã chủ động đến thế này rồi mà anh ta vẫn dửng dưng, tớ xấu hổ chết mất huhuhu...”

Tôi đã say đến mụ mị rồi, túm chặt lấy Tống Chương không chịu buông: “Phải làm sao đây Tống Chương, Tạ Thanh Hành không thích tớ, nhưng tớ cũng chẳng thích nổi ai khác, huhuhu, tớ không muốn cô đơn đến già, hay là nửa đời còn lại tớ với cậu làm bạn đời nhé!”

Tống Chương hốt hoảng: “Cậu không cần đàn ông nhưng tớ vẫn cần nhé, đừng có mà lôi tớ vào vũng bùn này.”

“Cậu vô tình vô nghĩa, trọng sắc khinh bạn! Tớ tớ tớ... tớ tuyệt giao với cậu... ọe...”

Tôi lồm cồm bò dậy cào cấu anh ta, động tác mạnh quá khiến dạ dày tôi đảo lộn, không kìm được mà nôn thốc nôn tháo.

Tống Chương hét lên thất thanh: “Á!!! Tần Tử Bội cậu kinh tởm quá đi! Nôn hết cả lên áo tớ rồi!”

Nôn xong, cơn choáng váng do say xỉn cũng vơi đi nhiều, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, nhấn chìm cả người tôi.

Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng la hét của cậu ta nữa, ngã vật ra ngủ say như chết.

11

Tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

Lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ màng, theo phản xạ tôi lảo đảo đi mở cửa.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cơn mơ màng trong tôi tan biến gần hết.

Người đứng ngoài cửa không ai khác, mà chính là Tạ Thanh Hành.

Thấy tôi, Tạ Thanh Hành thở phào nhẹ nhõm: “Sao cháu không bắt máy?”

Tôi vẫn còn hơi lơ mơ, chưa kịp đáp lời, thì Tống Chương đã cởi trần trùng trục từ trong phòng đi ra.

Cậu ta mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài: “Ai đấy? Cứ gõ gõ gõ, phiền chết đi được.”

Tôi thấy con ngươi của Tạ Thanh Hành đột ngột co lại.

Ánh mắt anh ta quét đi quét lại giữa tôi và Tống Chương.

Lúc thì dừng lại ở chiếc cổ áo tôi vô tình kéo trễ xuống vì hơi men, lúc lại rơi xuống nửa thân trên trần trụi của Tống Chương.

Đôi mắt anh ta tràn ngập vẻ khó tin.

Thoáng thấy Tống Chương bước ra, tôi cũng hơi ngớ người.

Mấy giây sau, những mảnh ký ức rời rạc mới dần dần trở về.

Hình như tối qua, tôi đã rủ Tống Chương đi uống rượu giải sầu cùng mình.

Địa điểm tôi chọn để uống rượu là căn nhà mà tôi và bố từng sống.

Vì quá đau khổ, ở trong căn nhà mà tôi đã lớn lên này, tôi cảm thấy an toàn hơn.

Rồi tôi uống say bí tỉ, nôn hết cả lên người Tống Chương.

Tôi đoán Tống Chương chắc không yên tâm để tôi say mèm một mình trong căn nhà trống này, nên đã không bỏ đi, mà cố tình ở lại trông nom tôi.

Còn quần áo của cậu ta bị tôi làm bẩn rồi. Với tính cậu ta sạch sẽ quá mức, chắc chắn đã cởi ra giặt ngay tại chỗ, nên giờ mới trần trùng trục.

Mà này, cái tên chó má Tống Chương này, lại dám bỏ mặc tôi nằm lăn lóc trên sàn phòng khách, còn mình thì chui vào phòng ngủ trên cái giường êm ái.

Chẳng phải chỉ là tôi lỡ nôn lên người cậu ta thôi sao? Tôi đâu có cố tình.

“Bội Bội, đây là...?”

Bỗng nhiên, Tạ Thanh Hành cất giọng hỏi.

Khuôn mặt anh ta bình thản không chút gợn sóng, nhưng giọng nói lại rất khẽ, khàn đặc, ẩn chứa một chút run rẩy.

Tôi hiểu anh ta đã hiểu lầm chuyện gì.

Cảnh tượng này ai nhìn vào mà chẳng hiểu lầm.

Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng.

Tôi – quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời.

Tống Chương – nửa thân trên trần trụi, trên cánh tay còn hằn những vết cào đỏ ửng khi tôi mắng cậu ta trọng sắc khinh bạn.

Đúng là hiện trường sau một vụ... không nói nên lời.

Nếu Tống Chương không phải là gay, có lẽ chính tôi cũng phải tự hỏi mình xem sau khi say khướt có làm gì quá đáng với cậu ta không.

Tôi theo phản xạ muốn mở miệng giải thích, nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu –

Giọng nói nghẹn lại của Tạ Thanh Hành, đôi mắt đỏ ngầu này...

Anh ta thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao?

Chẳng lẽ những gì trong tiểu thuyết viết là thật? Có lẽ những người chậm hiểu cần phải ghen tuông mới nhận ra tình cảm thật của mình?

Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc dùng cách này để thử lòng Tạ Thanh Hành.

Tôi luôn mong người mình yêu có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của tôi từng giây từng phút, không cần phải nghi ngờ dù chỉ một chút.

Nhưng bao lâu nay, tôi chẳng thu được chút kết quả nào.

Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, cứ liều một phen xem sao.

12

Nghĩ đến đây, tôi giả vờ ngượng ngùng lùi lại vài bước, làm bộ làm tịch nép vào lòng Tống Chương:

“Chú à, để cháu giới thiệu với chú, đây là bạn trai cháu, Tống Chương.”

“Tống Chương, đây là chú mà em vẫn hay kể với anh đấy.”

Tống Chương rõ ràng đơ người, đôi mắt nhỏ xíu ánh lên vẻ nghi hoặc lớn, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi “tình tứ” cọ má vào má cậu ta, ghé tai nói nhỏ: “Phối hợp với tớ nhé.”

Tống Chương lập tức hiểu ý tôi.

Cậu ta thoải mái vòng tay ôm eo tôi: “Là chú à, mời chú vào nhà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...