Kế Hoạch Chinh Phục Chú Nhỏ Khó Ưa

Chương 4



Vừa nói, cậu ta vừa trách móc: “Bội Bội, chú đến sao em không nói sớm, còn làm bẩn hết quần áo anh thế này. Anh gặp chú trong bộ dạng này thật là thất lễ quá.”

Trong lòng, tôi thầm giơ ngón tay cái lên cho Tống Chương.

Giỏi!

Cậu ta biết cách biến chuyện nghiêm túc thành trò hề.

Tôi lén liếc nhìn Tạ Thanh Hành, chỉ thấy mặt anh ta lạnh như băng giá, hai bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên rõ rệt trên cánh tay.

Đúng là có mùi ghen rồi!

Nhưng, anh ta sẽ không đánh Tống Chương đấy chứ?

Tôi không thể để cậu bạn thân phải chịu đòn vô cớ.

“Biết là thất lễ còn đứng đó làm gì.” Tôi giả vờ ngượng ngùng đẩy Tống Chương vào phòng trong.

“Tần Tử Bội, chú cho cháu năm giây, ra đây về nhà với chú ngay.”

Từ phía sau, giọng nói lạnh băng của Tạ Thanh Hành vang lên.

Anh ta giận thật rồi.

Phải biết rằng, Tạ Thanh Hành chưa bao giờ gọi tôi cả họ lẫn tên.

Hóa ra một lão cán bộ lúc nào cũng thản nhiên như anh ta cũng biết nổi nóng.

Thật là...

Thật là... quá phấn khích!

Tôi giả vờ không nhận ra tâm trạng của Tạ Thanh Hành:

“Vâng chú, chú đợi cháu một lát, cháu đi rửa mặt đã.”

Tôi lao vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, còn chỉnh lại mái tóc, cố tình kéo hai lọn tóc mai xuống hai bên tai.

Rồi tôi lấy trong túi ra lọ nước hoa, xịt nhẹ một chút.

Thông thường, diễn biến tiếp theo của phản ứng ghen tuông này sẽ là – “trừng phạt”.

Cưỡng hôn không kiềm chế, vừa ghen tuông vừa tức giận đánh vào mông: “dạy dỗ” bằng vũ lực trong cơn thịnh nộ...

Phải “đánh” đến khi tôi khóc lóc van xin, hứa rằng sẽ mãi mãi chỉ thích một mình chú...

Khụ...

Tôi là kẻ biến thái, tôi thú nhận.

Tình yêu lành mạnh đương nhiên quan trọng, nhưng sự cưỡng ép từ Tạ Thanh Hành lại đặc biệt khiến tôi mong chờ.

Để chuẩn bị cho những màn kịch tiếp theo, tôi phải đảm bảo mình luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất.

13

Tạ Thanh Hành dựa người vào xe, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Thực ra anh ta rất hiếm khi hút thuốc.

Anh ta mang theo thuốc lá trong người chỉ để đối phó với những tình huống xã giao bất đắc dĩ.

Khi anh ta hút thuốc một mình, chắc chắn là do tâm trạng đang bực bội, muốn tìm cách xao nhãng.

Tôi càng thêm tin chắc, anh ta chắc chắn là đang ghen.

Thấy tôi đi xuống, Tạ Thanh Hành dập tắt điếu thuốc, kéo mạnh tôi lên ghế phụ lái.

Anh ta kéo tôi với một lực mạnh, có vẻ như vẫn còn giận.

Mạnh thì mạnh thật, nhưng không đau, ngược lại còn khiến lòng tôi xao xuyến.

Anh ta cúi người, có lúc lại sát gần tôi, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

A...

Chẳng lẽ... sắp đến cảnh đó rồi sao?

Lần đầu tiên...

Ở trong xe...

Liệu có hơi kích thích quá không?

Không sao, tôi là khách hàng ruột của Hoàng Thượng Hoàng, tôi chịu được.

Thế nhưng cảm giác bị đè nén mà tôi mong chờ vẫn không xảy ra.

Tạ Thanh Hành chỉ cúi xuống thắt dây an toàn cho tôi, rồi im lặng ngồi trở lại ghế lái.

Chậc...

Đàn ông trưởng thành quả thật biết kiềm chế cảm xúc hơn bọn thanh niên.

Nhưng tôi không tin anh ta có thể giả vờ mãi được.

Tạ Thanh Hành suốt đường đi mặt mày căng thẳng, im lặng lái xe.

Gần về đến nhà, anh ta quả nhiên vẫn không nhịn được mà bắt đầu tra hỏi.

“Cháu quen thằng nhóc đó từ bao giờ?”

Tôi ngoan ngoãn trả lời: “Chỉ vài tiếng trước thôi. Sao vậy chú? Có vấn đề gì ạ?”

Chẳng lẽ anh ta biết Tống Chương là gay?

Chắc là không đâu.

Tống Chương là hàng xóm của tôi hồi bé, sau này mẹ cậu ta tái hôn, cậu ta theo gia đình bố dượng ra nước ngoài.

Với sự hiểu biết của Tạ Thanh Hành về tôi, có lẽ anh ta biết trong danh sách bạn bè của tôi có một người tên Tống Chương, nhưng anh ta chắc chắn không thể nào biết chuyện Tống Chương là gay.

Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến một mối tình bí mật của Tống Chương, rất ít người biết. Mà tôi cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây thôi.

“Sao đột nhiên lại thành đôi rồi?”

“Hầy, chẳng phải là cháu nghĩ nếu sau này lại gặp phải chuyện như lần trước, thì có người danh chính ngôn thuận giúp cháu giải quyết sao. Dù gì thì chú cũng đâu có giúp cháu được đâu ~”

Ngón tay của Tạ Thanh Hành nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.

Hừ, tôi cố tình chọc tức anh ta đấy.

Ai bảo anh ta không giải quyết cho tôi!

Anh ta không giải quyết cho tôi thì tôi tìm người khác giải quyết, quá hợp lý còn gì!

Ghen rồi chứ gì? Khó chịu rồi chứ gì? Hối hận rồi chứ gì?

Vậy thì mau chóng giành lấy tôi về đi chứ ~

“Chia tay đi.” Anh ta ra lệnh ngắn gọn.

“Dựa vào đâu chứ? Chẳng lẽ sau này nếu cháu lại gặp chuyện như thế, chú có thể giúp cháu giải quyết như một người bạn trai sao?”

Không hiểu sao, cứ nghĩ đến sự thất bại đêm đó, một nỗi ấm ức khó tả lại dâng lên trong lòng tôi.

“Bội Bội.” Tạ Thanh Hành hạ giọng: “Đừng có giận dỗi chú nữa.”

Tôi chợt nhận ra, có lẽ Tạ Thanh Hành đã sớm nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh ta.

Nếu không thì anh ta đã không nói tôi đang giận dỗi anh ta.

Anh ta biết tôi đang bất mãn vì sự thờ ơ của anh ta đêm đó.

Trong mắt anh ta, tôi vì bất mãn chuyện đó mà cố tình kiếm đại một người bạn trai để trêu tức anh ta.

Nhận ra điều này khiến tôi thật sự cảm thấy nghẹn khuất.

Vốn dĩ tôi chỉ định trêu chọc anh ta một chút thôi, bây giờ, tôi nhất định phải khiến anh ta khó chịu ra trò mới được.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra vẻ điềm tĩnh:

“Cháu không giận dỗi chú.”

“Chú nghĩ cháu giận dỗi, chẳng qua là vì chuyện tối hôm đó.”

“Tối hôm đó, cháu đã nói rất nhiều điều ngớ ngẩn, nhưng thực ra đó không phải là những lời nói vô nghĩa. Thậm chí cả chuyện dùng thuốc, đều là do cháu cố tình sắp đặt.”

“Cháu thích chú, muốn thu hút sự chú ý của chú, muốn nhận được sự đáp lại từ chú. Nhưng cháu lại không dám nói thẳng ra, nên mới dùng cái cách ngốc nghếch này.”

“Thực ra chú đã sớm nhận ra rồi đúng không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...