Kế Hoạch Chinh Phục Chú Nhỏ Khó Ưa

Chương 5



 “Khi tỉnh táo lại, cháu mới hiểu tất cả chỉ là ảo tưởng. Và cũng từ khoảnh khắc đó, cháu đã hoàn toàn buông bỏ những suy nghĩ viển vông này.”

“Cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú, chú cứ coi như cháu đang làm trò hề, rồi cho qua chuyện này nhé.”

“Cháu nói nhiều như vậy không có ý gì khác, cháu chỉ muốn nói rõ là cháu thật sự không giận dỗi. Những gì cần buông bỏ cháu đã buông bỏ rồi.”

“Chuyện cháu và Tống Chương ở bên nhau, nhìn có vẻ vội vàng, nhưng cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”

“Có lẽ chú không biết, Tống Chương là hàng xóm của cháu hồi bé, nếu không phải giữa chừng anh ấy ra nước ngoài, có lẽ chúng cháu đã là thanh mai trúc mã rồi.”

“Anh ấy thích cháu từ nhỏ, bao nhiêu năm trời, dù xa cách cũng chưa từng thay lòng.”

“Cháu cảm động trước tình cảm của anh ấy, nên đã đồng ý lời tỏ tình.”

“Cháu thật lòng muốn ở bên anh ấy thật hạnh phúc.”

Một tràng lời nói nửa thật nửa dối, tôi diễn tả đầy cảm xúc, đến mức chính tôi cũng suýt tin là thật.

Trong xe im lặng đến đáng sợ, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tạ Thanh Hành không nói thêm một lời nào.

Về đến nhà, tôi thản nhiên bước xuống xe.

Nhưng Tạ Thanh Hành vẫn ngồi im.

Qua ô cửa kính, tôi thấy anh ta lại châm một điếu thuốc.

Tay anh ta hơi run, phải mấy lần mới bật được lửa.

Nhìn cảnh tượng này, một cảm giác kỳ lạ pha lẫn giữa áy náy và ngọt ngào trào dâng trong lòng tôi.

A – có lẽ liều thuốc này hơi mạnh tay rồi.

Tôi có chút xót xa cho anh ta rồi.

Anh ta chậm hiểu tình cảm cũng đâu phải lỗi của anh ta...

Vừa thoáng xót xa, tôi lại nhớ đến bốn năm trời thầm yêu trộm nhớ đầy cay đắng, và cả việc anh ta biết rõ tình cảm của tôi mà vẫn cố tình làm ngơ...

Chút xót xa vừa nảy sinh lập tức tan biến.

Hừ!

Để anh ta cũng nếm trải cái cảm giác cầu mà không được nó cay đắng thế nào.

Chúng ta cứ chơi tới bến –

Lật trời đổi đất!

14

Vốn dĩ tôi không định hành hạ Tạ Thanh Hành đến mức đó.

Chỉ cần anh ta hé lộ dù chỉ một chút ý muốn thổ lộ lòng mình với tôi, tôi sẽ lập tức thú nhận hết mọi chuyện.

Nhưng không biết có phải là chưa đủ liều hay không, mà Tạ Thanh Hành lại im thin thít như hến, chẳng nói chẳng rằng.

Thậm chí còn như ngầm chấp nhận “mối tình” của tôi và Tống Chương.

Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu.

Không được, tôi phải tăng thêm độ “nóng” cho anh ta mới được.

Để anh ta nếm trải hết cái vị đắng của hải đường vô hương, đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Sáng sớm hôm sau, tôi chủ động dậy chuẩn bị bữa sáng.

Tôi múc một phần đưa cho Tạ Thanh Hành, dịu dàng như nước nói là do chính tay tôi làm.

Vẻ mặt Tạ Thanh Hành lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.

Anh ta gần như sốt ruột bắt đầu nếm thử.

“Ngon không chú?” Tôi chống cằm, mắt long lanh nhìn anh ta hỏi.

“Ngon lắm. Bội Bội giỏi thật.” Anh ta không tiếc lời khen ngợi tôi.

“Vậy thì tốt rồi!” Tôi giả vờ thở phào nhẹ nhõm: “Nếu chú thấy ngon thì Tống Chương chắc chắn cũng sẽ thích.”

Tôi vui vẻ đóng gói hết phần bữa sáng còn lại, nhét đầy hai hộp nhựa.

Khuôn mặt Tạ Thanh Hành tối sầm lại trông thấy.

“Cháu làm bữa sáng cho ai?”

Giọng anh ta run run, đầy vẻ khó tin.

“Tống Chương chứ ai.” Tôi nhấn mạnh lại lần nữa: “Bạn trai cháu.”

“Bỏ xuống.” Tạ Thanh Hành lạnh lùng ra lệnh.

“Sao vậy chú?” Tôi giả vờ ngơ ngác.

“Nguyên liệu chú mua, cháu lại mang cho người khác ăn? Đừng có mơ.”

“Sao chú nhỏ mọn thế? Chú à, đó là bạn trai cháu đấy, sau này chúng cháu sẽ cùng nhau phụng dưỡng chú.”

Tôi làm như không nghe thấy, xách hộp đồ ăn định bước ra cửa.

Tạ Thanh Hành đưa tay giữ chặt hộp đồ ăn, không cho tôi nhúc nhích.

Tôi nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ hết sức cạn lời: “Đồ keo kiệt!”

Tôi xách túi, hậm hực bỏ đi.

Một phần đồ ăn mà cũng giữ khư khư như thế.

Tôi là một con người bằng xương bằng thịt, anh ta lại chẳng biết giữ lấy.

Càng nghĩ càng thấy bực bội.

Anh ta tưởng chỉ cần để lại một phần bữa sáng là xong chuyện sao?

Không!

Đây chỉ là món khai vị thôi mà.

15

Buổi tối, tôi hẹn Tống Chương đến trước cửa nhà “tâm sự yêu đương”.

Tạ Thanh Hành từng đặt ra gia quy cho tôi, không được phép ngủ ngoài.

Từ khi tôi và Tống Chương “yêu nhau”, anh ta càng quản chặt cái gia quy này hơn.

Mọi lịch trình của tôi, anh ta đều muốn nắm rõ từng li từng tí.

Đừng nói đến chuyện ngủ ngoài, mỗi ngày vừa tan học, anh ta đã cho tài xế đón tôi về nhà, còn ra lệnh cho tài xế không được chở tôi và Tống Chương đi chơi.

Không đi thì không đi, tôi gọi người đến là xong chứ gì.

Trò chuyện ở trước cửa nhà, dù muộn đến mấy cũng không thể tính là ngủ ngoài được, đúng không?

Tống Chương không chịu đến.

Anh ta nói Tạ Thanh Hành đã lén lút cảnh cáo anh ta phải chia tay tôi.

“Việc này giờ có nguy hiểm đến tính mạng, tớ sợ lắm.”

Tôi chuyển cho anh ta mười vạn, thế là vì tình nghĩa từ thuở nhỏ, anh ta vội vàng đến.

“Cậu chắc chắn chú nhỏ của cậu sẽ không đánh tớ chứ? Chú ấy đang đứng ở góc ban công nhìn chúng ta kìa! Tớ thấy vẻ mặt chú ấy âm u lắm, cứ như lát nữa sẽ xông xuống cắn tớ vậy.” Tống Chương khẽ nói với tôi.

Tôi bảo cậu ta có gì thì nói nhỏ vào tai tôi, giả vờ như chúng tôi đang thì thầm tâm sự.

“Chú ấy đang ở ban công à?”

Tôi suy nghĩ một chút về góc độ đó, điều chỉnh vị trí đứng của mình, đảm bảo nhìn từ phía sau có vẻ như tôi đang nép vào lòng Tống Chương.

“Cậu có nghĩ đến chuyện chọc tức chú ấy như vậy sẽ phản tác dụng không? Lỡ như chú ấy thật sự nghĩ cậu yêu tớ sâu đậm, rồi vì tôn trọng mà buông tay cậu, đi tìm người khác thì sao?” Tống Chương hỏi.

“Nếu anh ta dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, chứng tỏ tình cảm anh ta dành cho tôi cũng chẳng sâu đậm gì, vừa hay để tôi dứt khoát.”

“Tối nay cậu muốn tớ đứng đây đến bao giờ? Khu nhà cậu nhiều muỗi lắm đấy, cậu không thấy hả?”

“Ráng chút nữa thôi, ráng chút nữa thôi, tớ nghĩ lát nữa chú ấy sẽ xuống.”

Tống Chương có vẻ hơi mệt mỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...