Khi Tết Đến, Tôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 4



 “Bà ấy đã biết lỗi rồi, vừa nãy cũng đã đưa em gái đi rồi.”

“Mẹ bảo sau này sẽ ở nhà nấu cơm trông cháu cho chúng ta, đảm bảo sẽ sống tốt với em.”

Tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi không muốn bà ta hầu hạ chẳng phải là tốt sao, sao bà ta cứ nhất quyết muốn ở cùng chúng tôi.

Tôi tế nhị từ chối lời đề nghị của Lý Bác, muốn anh ta đưa mẹ về.

Anh ta khó xử nói: “Mẹ anh đau lưng, muốn ở đây điều trị vật lý trị liệu, hôm qua bà ấy đã mua thẻ thành viên ở dưới khu nhà mình rồi, không trả lại được.”

“Hơn nữa bà ấy bảo em Tết vừa rồi làm ầm ĩ lên, bà ấy ra ngoài là bị người ta chỉ trỏ, đợi hai năm nữa người ta quên rồi bà ấy sẽ về.”

8

Tôi tức đến tối sầm mặt mày, mẹ chồng đây là quyết tâm ăn vạ ở nhà tôi rồi. Được thôi, bà ta đã sốt sắng muốn đến hầu hạ chúng tôi như vậy, thì cứ đến đi. Vừa hay mẹ tôi cũng được nghỉ ngơi.

Tôi dẫn con gái về nhà. Mẹ chồng chẳng hề cảm thấy xấu hổ, vẫn giả vờ ân cần gọi: “Giai Giai về rồi à, mệt rồi phải không con, mau rửa tay rồi ăn cơm.”

Lý Bác nhận lấy con gái từ tay tôi. “Thấy chưa, anh đã bảo mẹ anh thay đổi rồi mà, hôm nay bà ấy làm toàn món em thích ăn đấy.”

“Bé con, có nhớ bố với bà không nào!”

Con gái ngập ngừng một lát rồi gật đầu: “Nhớ ạ.”

Mẹ chồng bưng đồ ăn ra: “Nguyên Nguyên sau này cứ giao cho mẹ, mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho các con, các con cứ yên tâm đi làm thôi.”

Lý Bác nghe thấy vậy thì càng vui mừng hơn. Tôi không có ý kiến gì.

Trước mặt họ, tôi đặt ra quy tắc: “Mẹ giúp chúng con đưa đón con bé đi học và nấu cơm cho nó là được, còn những đồ ăn vặt linh tinh, tuyệt đối không được mua, dạ dày con bé yếu không ăn được.”

“Nếu mẹ cảm thấy không làm được, vậy con vẫn đưa con bé sang nhà mẹ con, dù sao bà ấy cũng đã chăm sóc mấy năm rồi, có kinh nghiệm.” Tôi chậm rãi nói.

Mẹ chồng không chịu: “Mẹ là bà nội nó, mẹ có hại nó sao?”

“Vậy con là mẹ ruột của nó đây? Con vừa nói rồi đấy, nếu mẹ cảm thấy khó khăn thì không cần phải lo.” Tôi không hề nhượng bộ.

Lý Bác muốn hòa giải, nhưng bị tôi ngăn lại bằng một ánh mắt. Mẹ chồng đợi một hồi lâu, thấy không ai bênh vực mình. Lúc này bà ta mới cau mặt đáp lời.

Tôi rút điện thoại ra: “Mẹ phải giữ lời đấy nhé, con sợ mẹ đến lúc đó lại quên, con ghi âm lại đây này.”

“Con…” Mẹ chồng ném mạnh đôi đũa xuống bàn, định nổi giận. Nhưng bị Lý Bác can ngăn.

Mấy ngày đầu, mọi chuyện vẫn còn khá hòa thuận. Tan làm về nhà, mẹ chồng đã đón con bé, cơm nước cũng đã xong, quả thật chúng tôi không cần phải lo lắng nhiều.

Lý Bác còn không giấu được vẻ đắc ý: “Thấy mẹ anh đến rồi, hai vợ chồng mình đỡ vất vả hơn nhiều rồi phải không?” Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Buổi tối tắm xong bước ra, tôi thấy mẹ chồng đang hỏi con gái: “Mẹ con hung dữ như vậy, hay là chúng ta đổi mẹ khác nhé?”

Lý Bác vừa định lên tiếng thì bị tôi ra hiệu ngăn lại.

Chiều nay con gái tôi chơi với các bạn, tự làm mất đồ chơi, nhưng lại nói dối là bạn làm mất.

Sau khi biết chuyện, tôi đã phê bình con bé một trận và cắt tiền tiêu vặt của nó trong tuần này.

Mẹ chồng lúc đó không nói gì, nhưng thừa lúc chúng tôi đi tắm thì bà ta bắt đầu không giữ được mồm miệng.

Con gái tôi nghĩ ngợi một lát rồi vừa lắc đầu vừa gật đầu.

Mẹ chồng lộ vẻ vui mừng, nhưng lại nghe con gái nói: “Vậy thì đổi bố đi, đổi một người bố giàu có, mẹ sẽ được ở nhà chơi với con mỗi ngày như mẹ Dương Dương vậy.”

Lúc này thì cả mẹ chồng và chồng tôi đều tái mét mặt mày.

Tôi bước tới ôm con gái và hôn một cái.

Thấy không thể lấy lòng con bé bằng cách này, bà ta bắt đầu chương trình quen thuộc của các bà mẹ chồng. Thúc giục sinh con.

“Nguyên Nguyên lớn thế này rồi, hai con cũng nên tính đến chuyện sinh đứa thứ hai đi chứ.”

9

“Mẹ, mẹ cho tiền không?” Tôi hỏi.

“Con sinh con là cho các con tự sinh, mẹ cho tiền làm gì?” Bà ta còn cảm thấy khó hiểu.

“Không cho tiền thì đừng có giục, nuôi con không tốn tiền sao!”

“Mẹ có thể giúp các con trông nom.”

“Con không tin, trừ khi có tiền.”

Khi sinh con gái, mẹ chồng cũng nói như vậy, kết quả sinh xong bà ta chạy còn nhanh hơn ai hết. Nếu không có mẹ tôi đến giúp, tôi chỉ có nước nghỉ việc trông con.

“Con không sinh đứa thứ hai là ích kỷ, chẳng hề nghĩ cho con cái gì cả.”

“Ồ, mẹ thì nghĩ cho con cái đấy, hai chúng con bây giờ còn đang trả nợ mua nhà, làm sao dám sinh đứa thứ hai?”

Bà ta tức giận bỏ đi. Cơm cũng không nấu, con cũng không trông.

Hỏi thì bảo mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Bà ta tưởng tôi sẽ nhượng bộ. Dù sao thì mấy ngày trước bố mẹ tôi cũng tranh thủ thời tiết đẹp, đi du lịch hai người rồi.

Tôi chẳng thèm để ý đến bà ta. Trước khi đi làm thì đưa con đi, chiều mua thêm dịch vụ trông trẻ ngoài giờ, đợi tôi tan làm thì đón con về. Còn việc nấu cơm, đương nhiên là rơi vào đầu Lý Bác.

Chưa được hai ngày mẹ chồng đã không vui, giật lấy công việc trong tay chồng tôi.

“Con mình đẻ ra thì mình thương, không giống như có người ấy, chẳng biết thương người gì cả.”

“Vâng, con nhất định sẽ thương con gái con.” Tôi thuận miệng đáp lời. Bà ta im lặng.

Hai phút sau bà ta lại hỏi: “Hai con kết hôn mấy năm rồi, chắc cũng tiết kiệm được mấy chục vạn tệ rồi nhỉ?”

“Không có.”

“Đừng có mà giấu giếm, đem tiền về cho nhà mẹ đẻ đấy nhé.” Bà ta nói móc.

Tôi chẳng hề tức giận. “Mẹ kết hôn mấy chục năm rồi, chắc cũng phải tiết kiệm được mấy triệu tệ rồi chứ, đưa ra đây con xem nào!”

“Mẹ làm gì có tiền.”

“Ồ, đừng có mà giấu giếm, đem tiền về cho nhà mẹ đẻ đấy nhé?” Tôi bắt chước giọng điệu của bà ta, trả lại nguyên văn.

Bà ta tức giận đập cửa, kéo chồng tôi vào bếp: “Con sống cái kiểu gì thế này, nó cả ngày tiêu tiền của con, dùng đồ của con, còn sai khiến con làm việc nhà.”

“Cũng tạm ổn mà mẹ, cô ấy cũng tự kiếm tiền.” Chồng tôi giải thích.

“Thằng ngốc này, nó kiếm được bao nhiêu chứ, chẳng phải con thiệt thòi sao, con nuôi nó, nó còn đối xử với con tệ bạc như vậy, mẹ thật lòng thương con.”

“Con xem vợ con lười biếng quá, không giúp con giặt giày, về nhà cũng không nấu cơm, còn đợi con hầu hạ.”

“Nếu là người yêu cũ của con chắc chắn sẽ không đối xử với con như vậy, lần trước chẳng phải con còn đưa cô ấy về nhà sao? Dạo này không còn liên lạc nữa à?”

“Ồ, mẹ nói thử xem, người yêu cũ của chồng con sẽ đối xử với chồng con như thế nào?” Tôi mở cửa, dựa vào khung cửa nhìn chằm chằm Lý Bác hỏi.

“Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy.”

“Vợ à, em tin anh đi, lần trước anh chỉ tiện đường thôi, thật sự không liên lạc với cô ấy nữa, không tin em cứ xem điện thoại anh đi.” Lý Bác vội vàng giải thích.

Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...