Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lều Vàng Tiêu Tán: Con Đường Báo Thù Của Nàng Tỳ Nữ
Chương 2
Nhưng khi đó, ta thật sự không biết sau này ta sẽ phải đối diện với điều gì. Rồi sau đó nữa, ta bị một bà mụ vác đi, dọc đường ta khóc gọi nhưng đều vô ích.
Bà mụ ném ta cho một người đàn ông có vết sẹo xấu xí, khuôn mặt dữ tợn.
Người đàn ông dùng dây thừng buộc chặt hai tay ta.
Dây thừng thít chặt quá, đau đến mức ta liên tục khóc nhưng hắn chỉ tát ta hai cái thật mạnh, mắt đỏ ngầu quát: “Nếu còn khóc, tao sẽ cắt lưỡi mày.” Lúc đó ta mới biết, hắn có lẽ là người bắt cóc.
Ta hoảng sợ, không dám khóc to nữa, chỉ dám nín thở, nghẹn ngào. Vai ta run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào và cũng sợ hắn phát hiện ra.
Nhưng nỗi nhớ nhà vẫn chiến thắng nỗi sợ, ta bí mật dùng viên đá mài đứt sợi dây thừng, chờ đợi thời cơ, cắn mạnh vào tay người đàn ông rồi chạy trốn.
Ta một mình lẩn trốn tìm về căn nhà cũ.
Nhưng nơi đó đã bị thiêu thành tro bụi từ lúc nào.
Ta cứ vậy ngồi trên đống tro, khóc mãi không dứt.
Tiếng khóc lại thu hút lũ xấu, chúng nhét ta vào bao tải rồi dễ dàng mang đi.
Ta cùng nhiều đứa trẻ ăn mày bị giam lại.
Sau đó, ta và một vài cô bé có vẻ sạch sẽ được đưa đến một nơi mới. Ta không biết đó là nơi nào, chỉ biết bên ngoài cách vách tường có tiếng ồn ào vang lên.
Tiếng cười nói, tiếng người uống rượu không ngừng vang vọng.
Thỉnh thoảng lại có mùi thức ăn thơm phức bay đến khiến ta không ngừng nuốt nước bọt.
Nhưng ta thật sự quá nhớ nhà, đôi khi ta còn tưởng tượng thấy cha mẹ, dì của ta đến tìm, họ nói là sẽ dẫn ta đi.
Ban đầu, ta còn biết đó chỉ là một giấc mộng.
Nhưng dần dần ta không thể phân biệt được đâu là giấc mộng và đâu là thực tại nữa.
Chỉ cảm thấy đói, mệt và lạnh, ta thật sự muốn đi theo họ.
Nhưng một bàn tay mềm mại đã nắm lấy ta, kéo ta vào một vòng tay ấm áp và thơm ngát.
Ta mở mắt ra, là một tỷ tỷ xinh đẹp, nàng ấy vỗ lên mặt ta gọi ta tỉnh dậy rồi đưa ta đi.
Sau đó, nàng ấy đã cưu mang ta, bảo ta gọi nàng ấy là Hải Đường tỷ, nhưng nàng ấy rõ ràng cũng là một người khốn khổ khó mà bảo vệ bản thân. Nàng ấy là một nữ tử phong trần, kiếm sống tại một nơi hoa phường gần đó, thấy ta suýt chết, nàng ấy không đành lòng nên mang ta về bên cạnh.
Còn nàng ấy thì phải sống bằng cách bán thân, kiếm chút bạc lẻ để chúng ta có thể sống tạm qua ngày.
Sau này, ta biết nơi này gọi là Giáo Phường Tư.
Khi ta lớn thêm một chút cũng bắt đầu làm việc trong Giáo Phường Tư, công việc của ta là những công việc thấp hèn, bẩn thỉu nhất.
Chà rửa bô cầu, lau dọn phân bẩn.
Cũng thường xuyên bị đánh đập đến mức thân thể chằng chịt vết thương. Chớp mắt một cái tám năm đã trôi qua, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày như vậy.
Nhưng số phận luôn trêu đùa với những người vốn dĩ đã khốn khổ. Ngày nọ, ta ra ngoài mua thuốc cho Hải Đường tỷ thì vô tình đụng phải kiệu của thái tử điện hạ.
Vì vậy, ta bị vài quan hầu công khai sỉ nhục.
Họ đè ta xuống đất, xé rách y phục, đánh đập ta đến máu me đầy người.
May sao là tam hoàng tử đi ngang qua.
Chàng tốt bụng cứu ta rồi đưa ta đến bên Quý Phi nương nương để trị thương… Quý Phi nương nương vừa nghe ta kể lại, vừa dùng khăn tay che khuất khuôn mặt.
Nàng khẽ ho một tiếng, rồi thuận tay lau đi giọt lệ nơi gò má…
"Ban đầu, mụ chủ giáo phường ép buộc ta tiếp khách."
Nhưng mỗi lần như vậy, Hải Đường tỷ đều nhận lấy những khách nhân bẩn thỉu, biến thái nhất, để bảo vệ ta khỏi tay mụ tú bà, không để ta bị vấy bẩn dù chỉ một chút!
Trên người nàng ấy không còn một mảnh da thịt lành lặn. Những kẻ biến thái đó chúng dùng roi quất nàng ấy, dùng kim châm, dùng kẹp sắt nung đỏ để thiêu đốt người nàng ấy, vậy mà những thứ đó vẫn chỉ là nhẹ nhàng. Ta luôn vừa bôi thuốc cho nàng ấy vừa rơi lệ.
Bên cạnh, Lý mụ mụ khe khẽ xì mũi.
Ta quay đầu nhìn bà ấy, thấy bà ấy đang không ngừng dùng khăn lau nước mắt, lau mũi.
"Hải Đường tỷ mười hai tuổi đã phải tiếp khách, đến nay đã mang đầy bệnh tật, đại phu nói tỷ ấy cũng chẳng còn sống được bao năm. Thế nhưng, tỷ ấy vẫn dùng hết sức lực để bảo vệ ta chu toàn."
Ta khẽ cười nhạt một tiếng, ngước mắt nhìn tòa cung điện vàng son lộng lẫy trước mặt, không khỏi cảm thấy trào phúng vô cùng.
Kẻ thù của ta ngày ngày sống trong nhung lụa, mà cả gia tộc ta lại chết hết đến không còn một mảnh xương cốt, bản thân ta còn sống thì cũng chẳng bằng heo chó.
Thật nực cười...
Ta phục lên đầu gối Nghi Quý phi, cảm giác được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay ta.
Quý phi nương nương đặt chiếc khăn đã ướt sũng xuống, đứng dậy xoay lưng lại với ta.
Ta rõ ràng nhìn thấy đôi vai bà run rẩy.
Ta khẽ thở dài trong lòng.
Nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng nõn, mịn màng đang lộ ra của bà, ta rút cây trâm cài đã được mài nhọn từ lâu, chậm rãi giơ lên...
"Xin lỗi, Quý phi nương nương, ai bảo người là phi tử của kẻ thù ta chứ?"
"Thôi, bản cung mệt rồi, các ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi."
Quý phi nương nương không hề quay lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Dạ, nương nương."
Ta lặng lẽ giấu trâm cài vào trong tay áo.
5
Thương thế đã dần hồi phục, cũng là lúc nên gặp người cần gặp.
Hôm ấy, ta nâng niu chiếc bình sứ trong tay, cẩn thận bước đi trên con đường lát đá, nào ngờ lại va phải một người.
Ta ngã lăn xuống đất, chiếc bình sứ trong tay vỡ vụn thành từng mảnh.
Ngẩng đầu nhìn lên, người trước mặt khoác long bào màu tím, đầu đội kim quan, đôi mắt sắc bén tựa kiếm, lông mày sắc như dao.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, giữa hàng mi và khóe mắt toát lên vẻ cao quý lạnh lùng, đầy kiêu ngạo.
Chính là Thái tử điện hạ.
Hắn bị ta đụng phải nên bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hàng lông mày nhíu lại lộ ra vẻ không vui.
Cúi đầu nhìn rõ ta, trong mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc:
"Là ngươi?"
Ngay sau đó, trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười tà khí, đùa cợt:
"Xem ra là vết thương lần trước đã lành gần hết rồi?"
Ta ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, nhìn mảnh vỡ của chiếc bình mà hoảng sợ đến thất thần, hai chân mềm nhũn, chỉ biết ngồi đó tuyệt vọng mà bật khóc nức nở.
Đó là lễ vật mà Quý phi nương nương định dâng lên Hoàng thượng nhân ngày sinh thần!
"To gan!" Công công bên cạnh Thái tử lập tức quát lớn.
"Nô tỳ đáng chết, dám va phải Thái tử điện hạ!"
Ta ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn về phía Thái tử, nước mắt lặng lẽ chảy xuống…
"Nô tỳ vô ý đụng phải Thái tử, xin Thái tử điện hạ trách phạt!" Ta chỉnh lại tư thế quỳ, cúi rạp người xuống để trán chạm đất.
Công công bên cạnh hắn giơ tay lên, định tát ta một cái thật mạnh.
Nhưng Thái tử bỗng đưa tay ngăn lại.
"Thôi đi."
"Không sao, để nàng ta đi đi."
Hắn cứ thế mà tha cho ta.
Ta lảo đảo đứng lên rời đi với dáng vẻ thất hồn lạc phách, cố ý để lại một chiếc khăn tay dưới đất.
Hắn đứng yên nhìn theo bóng lưng ta khuất dần trong cung điện của Quý phi nương nương, mày dần nhíu chặt, ánh mắt trầm ngâm.
Còn ta thì núp sau cánh cửa, len lén nhìn hắn cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn thêu cho đến tận khi hắn rời đi.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta.
Ba ngày sau, ta lại gặp Thái tử lần nữa.
6
Thái tử nâng một bộ sứ thượng hạng đến tạ lỗi với Quý phi nương nương:
"Lần trước nhi thần vô ý đánh vỡ bình sứ của nương nương, nên đã tìm một bộ sứ tiến cống từ Nam Chiếu, mong nương nương hoan hỉ nhận lấy."
Hắn cúi người hành lễ.
Ánh mắt vô tình lướt qua ta.
Ta cúi đầu thật sâu giả vờ như không hay biết.
Trước khi rời đi, ta chớp đúng cơ hội chặn hắn lại ở góc hành lang rồi bước lên trước.
"Thái tử điện hạ!" Ta hành lễ nói.
"Nô tỳ hôm trước thấy điện hạ mắt thâm quầng, hẳn là gần đây mất ngủ. Vì vậy, nô tỳ đã may một chiếc túi hương, bên trong có thảo dược an thần. Điện hạ treo bên gối ắt hẳn sẽ giúp an thần dưỡng tâm, không còn bị mất ngủ quấy nhiễu."
Ngón tay ta cố ý lướt nhẹ qua lòng bàn tay hắn, rồi như bị điện giật mà lập tức rụt lại.
Bàn tay của Thái tử lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cong nhưng trong mắt lại đầy vẻ dò xét, không nói lời nào.
Một lát sau hắn mới nhấc túi hương lên đưa lên mũi ngửi thử rồi cười nhạt hỏi: