Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lều Vàng Tiêu Tán: Con Đường Báo Thù Của Nàng Tỳ Nữ
Chương 3
"Ngươi tên gì?" "Nô tỳ tên Vân Thường." Hắn nhướng mày:
"Lành sẹo quên đau?"
"Muốn quyến rũ cô?"
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch...
Hắn khẽ cười khẩy, giọng lạnh lùng:
"Chỉ dựa vào ngươi, cũng xứng?"
"Lần trước cố ý xông vào, lần này lại ra sức mê hoặc, ngươi thật không sợ cô xử tội ngươi sao?"
Hắn lắc đầu, ném mạnh túi hương vào người ta rồi quay lưng sải bước rời khỏi.
Công công theo sau hắn hừ lạnh, phun một bãi nước bọt lên mặt ta: "Phì!"
Ta nhặt túi hương lên, nhét vào lớp áo trong.
Trên mặt lại hiện lên nụ cười đắc ý.
Ta đã thành công khiến hắn chú ý, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Nhưng vừa quay người lại, ta liền chạm phải ánh mắt như lưỡi dao sắc bén.
Tam hoàng tử Tiêu Diệp đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm ta, khóe môi chàng mím chặt, trong mắt là một mảng tối tăm khó lường.
7
Đã là tháng ba mùa xuân.
Mặt trời cao cao treo trên bầu trời.
Ánh dương chói lọi làm ta choáng váng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chàng.
Hai tháng không gặp, Tiêu Diệp vẫn mang dáng vẻ thanh nhã như lan, ngọc thụ lâm phong, cao quý mà xuất trần.
Còn ta khi đứng trước hắn, lại chẳng biết phải giấu mình vào đâu.
Quý phi nương nương kéo ta lại, mỉm cười nói:
"Đây chính là nha đầu mà con từng cứu lúc trước đấy."
Tiêu Diệp mặt không chút biểu cảm, chỉ hơi khựng lại một thoáng, nhàn nhạt đáp:
"Ồ, thì ra là ngươi."
Rồi bổ sung thêm một câu: "Cũng tốt."
Tim ta bỗng chốc rơi xuống đáy vực.
"Thời gian qua được chăm sóc tốt, xem ra đã trắng trẻo mập mạp hơn, trổ mã như một đại cô nương rồi." Quý phi nương nương âu yếm vỗ tay ta, ánh mắt tràn đầy yêu thích.
Tiêu Diệp liếc nhìn thân thể đầy đặn hơn trước của ta, ánh mắt dừng lại nơi trước ngực.
Dường như nhớ đến điều gì, chàng bỗng quay ngoắt mặt đi, đôi tai bất giác đỏ lên.
Ta khó hiểu cúi đầu nhìn bản thân rồi chợt bừng tỉnh ngộ.
Từ nhỏ ta đã phát dục tốt, dù mới mười lăm tuổi nhưng khuôn ngực lại chẳng hề nhỏ…
Ngày ấy trên phố, khi chàng cứu ta, bộ ngực trắng nõn kia hẳn là đã lọt vào tầm mắt…
Nghĩ đến đây ta không khỏi đỏ mặt, cúi đầu bối rối xoắn vặn góc khăn trong tay.
Quý phi nương nương nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của hai người chúng ta, không khỏi thắc mắc:
"Diệp nhi, để Vân nhi vẽ cho con một bức chân dung đi."
Nương nương nói ta thêu thùa khéo léo, chắc hẳn tranh vẽ cũng không kém cạnh.
Ta cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
"Dạ."
Phải biết rằng, cầm kỳ thi họa của ta đều từng được các danh sư bậc nhất kinh thành dạy dỗ.
Tiêu Diệp bị Quý phi nương nương ép ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, uốn nắn điều chỉnh tư thế .
Ta dựng giá vẽ lên chậm rãi quan sát chàng:
Mái tóc đen nhánh được cột cao bằng ngọc quan bạch ngọc, vài lọn tóc buông xuống, nhẹ nhàng lướt qua cần cổ…
Gương mặt trắng nõn, một đôi phượng mâu đen sâu thẳm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sống mũi cao thẳng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ vừa vặn tôn lên đường nét tuấn tú trên khuôn mặt nghiêng của chàng.
Đôi môi đỏ nhạt nhẹ nhàng mím lại.
Không hiểu vì sao, tay ta cầm bút khẽ run lên.
Tim bỗng nhiên lỡ mất một nhịp...
Quý phi nương nương bên cạnh khẽ cười, giọng nói ôn hòa:
"Diệp nhi, con năm nay mười tám rồi, cũng nên có một người bên cạnh hầu hạ, để mẫu phi có thể an lòng."
Nương nương nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt thoáng lướt qua ta.
Ta lập tức trốn sau giá vẽ, mặt đỏ bừng.
Kỳ thực trước đó Quý phi nương nương đã từng hỏi riêng ta:
"Diệp nhi còn chưa lấy vợ, Vân nhi, con có nguyện ý gả cho nó không?"
"Có con chăm sóc cho nó, ta mới yên tâm. Trước tiên, con cứ làm thông phòng đi, đợi nó cưới chính phi rồi, ta sẽ lập con làm trắc phi, được không?"
Ta đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Nô tỳ... nô tỳ đương nhiên là nguyện ý."
Chàng chính là Tam hoàng tử Tiêu Diệp, một người thanh cao như trăng sáng trên trời, từ năm mười hai tuổi đã theo Tướng quân Trấn Bắc ra trận giết địch.
Nhiều năm nay, chàng luôn cẩn trọng giữ mình, hành xử có chừng mực, như một vì sao xa không thể với tới.
Ta làm sao có thể không nguyện ý?
Quý phi nương nương nhìn Tiêu Diệp, cười dịu dàng nói:
"Vân Thường là một đứa trẻ hiền lành, chất phác lại thật thà, bản cung rất yên tâm để nàng ấy chăm sóc con."
"Con phải đối xử tốt với nàng ấy đó."
Nương nương mỉm cười, kéo tay ta đặt lên mu bàn tay Tiêu Diệp.
Mặt ta càng đỏ hơn, lén quan sát phản ứng của chàng.
Nhưng từ đầu đến cuối, chàng chưa từng nhìn ta lấy một lần, chỉ thản nhiên đáp: "Tất cả nghe theo mẫu phi."
8
Trời dần tối, Quý phi nương nương dặn ta tiễn Tiêu Diệp xuất cung.
Nhưng còn chưa ra đến cửa cung thì ta đã nghe thấy tiếng huyên náo hỗn loạn vang lên khắp nơi.
Là Thừa Càn Cung xảy ra chuyện.
Đó chính là tẩm cung của Quý phi nương nương.
Tiêu Diệp vốn luôn trầm tĩnh nay hiếm thấy lộ ra vẻ hoảng loạn, chàng lập tức xoay người chạy như bay về phía Thừa Càn Cung.
Ta vội vàng chạy theo sau.
Chỉ thấy trong cung, trong ngoài đều đầy người quỳ rạp trên đất.
Chúng ta chen qua đám đông, tiến vào đại điện.
Bên trong, một hàng thái y quỳ mọp, nước mắt nước mũi giàn giụa khóc không thành tiếng.
Bệ hạ quỳ trước giường của Quý phi, đau đớn gào khóc không ngừng:
"Lan nhi... Lan nhi... Lan nhi..."
Vị cửu ngũ chí tôn quyền khuynh thiên hạ lúc này chỉ còn lại tiếng rên xiết tuyệt vọng, không còn chút phong thái đế vương.
Vừa mới đây thôi, Quý phi nương nương vẫn còn bình an đứng trước mặt ta.
Vậy mà giờ phút này đây, bà đã nằm bất động trên giường, thất khiếu đổ máu, một mảnh vải trắng phủ lên người.
Trên bàn tay rủ xuống bên giường, móng tay đen sẫm, sinh khí hoàn toàn tiêu tán.
Tiêu Diệp khẽ loạng choạng, suýt nữa ngã quỵ, ta vội chạy lên đỡ lấy chàng.
Chàng siết chặt lấy cổ tay ta, ngón tay bấu sâu đến đau buốt, trong mắt kìm nén nước mắt, trầm giọng hỏi:
"Chén trà vừa rồi... có phải do ngươi pha không?" Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đại điện im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
"Không... Không phải... Ta..." Ta lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Bất chợt, ta thấy trong lòng tràn ngập bất an.
Cây trâm trên đầu ta bỗng trở nên vô cùng nặng nề, nặng đến mức khiến ta không thể ngẩng đầu lên nổi.
Bởi vì, cây trâm đó không chỉ được mài nhọn... mà còn tẩm độc!