Lều Vàng Tiêu Tán: Con Đường Báo Thù Của Nàng Tỳ Nữ

Chương 4



Ta đã từng nghĩ đến việc giết bà.

Nhưng đến cùng, vẫn không thể vượt qua được ranh giới lương tâm...

"Không phải nàng."

Hoàng đế rốt cuộc buông bàn tay đang nắm chặt lấy Quý phi nương nương, ông ta run rẩy đứng lên, đôi mắt đầy tơ máu.

Bàn tay già nua khẽ run, chậm rãi lật tấm vải trắng phủ trên người bà lên.

"A—!"

Ta suýt nữa hét lên, vội vàng bịt chặt miệng mình.

Quý phi nương nương toàn thân rách nát, xiêm y bị xé sạch.

Bụng bà bị rạch toạc ra, lục phủ ngũ tạng chồng chất lên nhau, cả ruột cũng lòi ra ngoài.

Đáng sợ nhất chính là dưới thân người không mảnh vải che thân, dấu vết thê thảm kia cho thấy là đã bị người ta làm nhục trước khi chết...

Dưới chân thiên tử, vậy mà lại có kẻ dám…

Trong đầu ta không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt của Thái tử…

Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương xưa nay vốn không đội trời chung.

Mà Tiêu Diệp lại là đối thủ lớn nhất của Thái tử.

Cái chết của Quý phi, kẻ được lợi nhất chính là Thái tử!

Nếu không còn Quý phi nương nương, cũng đồng nghĩa với việc mất đi ân sủng vô tận của Hoàng thượng.

Tiêu Diệp, e rằng nguy hiểm rồi.

Ta không dám ngẩng đầu nhìn chàng, chỉ cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ tay ta không ngừng run rẩy.

Chàng cúi thấp đầu, chẳng thốt lấy một lời nhưng bờ vai lại run lên dữ dội.

 

9

Thiên tử nổi giận, thây phơi ngàn dặm.

Suốt ba tháng trời, Cẩm Y Vệ gần như huyết tẩy cả hoàng cung.

Cung đình chìm trong bầu không khí kinh hoàng, ai nấy đều thấp thỏm lo âu.

Toàn bộ nô tài trong Thừa Càn Cung đều bị giam giữ lần lượt tra khảo, từng người một đều chịu cực hình.

Ta cũng không ngoại lệ.

Đến lượt ta, ngục tốt trói chặt ta vào giá tra tấn, xé toạc ngoại y, để lộ làn da trắng nõn trên ngực, rồi giơ chiếc kìm nung đỏ rực chuẩn bị ấn xuống.

Ngay lúc đó, có người cất tiếng ngăn lại.

Là công công bên cạnh Thái tử.

Hắn đưa ta, người lúc này hai chân đã mềm nhũn đến một căn phòng khác.

Bên trong, một bóng lưng khoác tử bào, kim quan, đứng chắp tay đang lặng lẽ quan sát.

Là Thái tử!

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ người đến cứu ta lại là hắn.

"Ngươi có tham gia không?"

Hắn nhẹ nhàng cất lời.

Ta ngây người, hoang mang nhìn bóng lưng hắn.

"Ngươi có tham gia mưu sát Quý phi nương nương không?"

"Nô tỳ không có!"

Ta quỳ sụp xuống đất, lập tức đáp lời:

"Xin Thái tử minh giám."

Nửa chén trà trôi qua, hắn mới mở miệng:

"Ừm, cô biết ngươi không có."

"Nếu không, cô đã không ở đây."

Hắn quay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.

Ta kinh ngạc phát hiện bên hông hắn treo một chiếc túi hương.

Túi gấm màu xanh thẫm, tua rua cùng màu đong đưa phía dưới, đường thêu không quá tinh xảo, trong hoàng cung này chỉ có thể xem như tầm thường.

Nhưng... chính là túi hương ta đã dâng lên hắn, thứ mà hắn từng ném thẳng vào mặt ta!

Nay nó lại lặng lẽ nằm bên cạnh ngọc bội Thái tử, trông có chút buồn cười.

"Chỉ là vụ án của Quý phi nương nương liên lụy quá lớn. Cô muốn dẫn ngươi ra ngoài thì phải cần một cái cớ."

Hắn mím môi, ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Ngươi có nguyện ý từ nay theo cô không?"

Thấy ta chưa đáp, hắn lặng im trong chốc lát, rồi bổ sung:

"Làm nữ nhân của cô."

Ta không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy, mặt lập tức đỏ bừng...

"Nô tỳ…" Ta cúi đầu thật thấp, giọng khẽ run. "Nguyện ý…"

Hắn bước đến nhẹ nhàng đỡ ta dậy, cẩn thận chỉnh lại vạt áo trước ngực ta: "Đi thôi, về Đông Cung."

Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta đi ra ngoài.

Nhưng đến cửa, một bóng người cản bước chúng ta.

Tiêu Diệp!

Chàng trước tiên dừng mắt lại nơi bàn tay đang nắm chặt giữa ta và Thái tử.

Sau đó, ánh mắt chuyển sang ta. Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chàng.

Cuối cùng, ánh nhìn lạnh lẽo của chàng dừng lại ở túi thơm bên hông Thái tử, đó chính là túi thơm mà ta tự tay tặng hắn hôm nọ.

Sắc mặt Tiêu Diệp ngày càng u ám, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

"Hô, hoàng huynh không phải đã đem nô tỳ này ban cho thần đệ làm thông phòng sao?"

"Giờ lại muốn cướp nữ nhân với thần đệ?"

Chàng nhìn thẳng vào Thái tử, trong mắt đầy vẻ khiêu khích.

Không khí tức khắc trở nên căng thẳng đến ngạt thở.

Ta cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện.

Ha, không tốn chút công sức cũng đạt được mục đích!

Hãy để hoàng tử bọn họ tự tương tàn đi!

Nhưng Tiêu Diệp lại chậm rãi cất giọng, âm điệu bình tĩnh không gợn sóng:

"Trước lúc lâm chung, mẫu phi đặc biệt căn dặn muốn gả Vân Thường cho thần đệ. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của người. Hôm nay, thần đệ nhất định phải đưa nàng đi."

Hắn chắp tay hành lễ với Thái tử, giọng điệu kính cẩn nhưng ẩn chứa sự kiên quyết:

"Xin hoàng huynh thứ tội thần đệ vô lễ."

Bàn tay đang nắm lấy ta của Thái tử thoáng khựng lại.

Ta ngước lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy nét yếu đuối đáng thương.

Thái tử mấp máy môi nhưng không nói gì, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn ta:

"Ngươi có nguyện ý theo tam đệ không?"

Ta không ngờ rằng muốn kích động xung đột lại thất bại, ngược lại còn bị đẩy vào thế khó. Ta còn đang suy tính xem phải làm thế nào để vẹn toàn thì ánh mắt Thái tử bỗng bắt được sự do dự trong ta.

Hắn vươn tay chạm nhẹ vào gò má ta, trong đáy mắt lóe lên một tia phức tạp…

Nhưng ngay sau đó, hắn buông tay ra, trở lại dáng vẻ phong lưu bất cần như trước:

"Chỉ là một nô tỳ mà thôi, tam đệ cứ mang đi."

Hắn bật mở cây quạt trong tay, cười nhạt quay lưng rời đi, dáng vẻ tiêu sái như chưa từng để tâm đến.

Và rồi, ta bị Tiêu Diệp mang về phủ.

 

10

Nguyên nhân cái chết của Quý phi nương nương cuối cùng cũng được làm rõ.

Là do sứ thần Nam Chiếu cấu kết với một phi tần thất sủng trong cung gây nên.

Phi tần kia vì ghen tỵ với sủng ái mà Quý phi nương nương nhận được nên sinh hận trong lòng, liền cùng bọn Nam Chiếu hoang dã, hạ nhục, ngược đãi rồi sát hại bà.

Sự việc bại lộ làm quan hệ hai nước rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tiêu Diệp nhận chiếu chỉ, một lần nữa sắp phải ra chiến trường.

Thời gian của ta không còn nhiều nữa! 

Đêm ấy, trăng treo đầu ngọn cây.

Trong phòng Tiêu Diệp, ánh nến vẫn còn sáng.

Ta cẩn thận bưng chậu nước ấm lặng lẽ bước vào.

Bên trong, Tiêu Diệp vận trung y màu trắng bạc, ngồi trước chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, một tay chống cằm, người tựa hờ vào lưng ghế đang cúi đầu đọc sách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...