Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Tuần Làm Người Lạ
Chương 5
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đã quá quen thuộc với điều này.
Bảy năm yêu nhau, đã chẳng còn những cử chỉ thân mật, quấn quýt.
Dì Chu quả nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường, niềm nở mời chúng tôi vào bàn ăn cơm, nhiệt tình chiêu đãi.
Trên bàn ăn, dì nhắc đến chuyện cưới xin: “Dì đã nhờ người xem ngày rồi, tháng Mười và tháng Năm năm sau đều có ngày lành tháng tốt, hai đứa chọn một đi?”
Chu Tố còn đang nghĩ cách tìm cớ thoái thác, tôi đã dùng lời nói đùa để xoa dịu: “Đợi đến năm sau làm gì ạ, ngày mai cưới luôn, ngày kia sinh con, ngày kìa xin nghỉ thai sản, lãnh đạo thấy thế bảo, ôi, con cô lớn hết rồi, còn xin nghỉ thai sản gì nữa!”
Dì Chu bị tôi chọc cười ha hả.
Chu Tố lại căng thẳng: “Em nói linh tinh gì đấy?!”
Anh ta tưởng tôi đang ép cưới sao?
Buồn cười.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Em đùa thôi mà, anh không nghe ra sao?”
Hóa ra có những lời nói, khi thốt ra lần nữa, cũng có thể không còn mong đợi.
Ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau.
Chu Tố nói với tôi: “Vân Khê, xin lỗi em, bây giờ anh không có gì cả, chỉ có thể làm em chịu khổ cùng anh ở trong căn nhà thuê này. Nhưng hãy tin anh, nhiều nhất ba năm nữa, anh nhất định có thể làm dự án thành công, trở thành triệu phú, cưới em về nhà!”
Dự án của Chu Tố đã được nghiên cứu từ thời đại học, anh ta nghiêm túc thực hiện mấy năm trời, vẫn chưa có kết quả, rơi vào giai đoạn bế tắc.
Anh ta tính tình lạnh lùng, không giỏi ăn nói.
Nhưng vì dự án của mình, anh ta buộc phải tham gia nhiều buổi tiệc tùng, thuyết trình, kêu gọi đầu tư, ép bản thân trở thành một người làm kinh doanh.
Người học bá lạnh lùng mà ai nấy ở trường đều ngưỡng mộ ngày xưa, giờ cũng phải khép nép vì ước mơ.
Sự nghiệp không thành công, thu nhập cũng không cao, anh ta cũng cảm thấy có lỗi với tôi.
Anh ta cực kỳ chán ghét bản thân, bắt đầu lo lắng mất ngủ.
Để chữa khỏi sự chán nản của anh ta, tôi véo má anh ta trêu đùa: “Đợi đến ba năm sau làm gì ạ! Ngày mai cưới luôn, ngày kia sinh con, ngày kìa lại xin nghỉ thai sản, lãnh đạo vừa nhìn đã bảo, ôi, con cô lớn hết rồi, còn xin nghỉ thai sản gì nữa! Còn không mau đi làm thêm giờ như trâu như ngựa đi! Tôi vừa nhìn đã thấy đây là tên tư bản đen tối rồi, mau chóng tố cáo hắn!”
“Phụt… Được, tố cáo hắn!”
Lúc đó Chu Tố ôm tôi cười không ngừng, cùng nhau mơ mộng về việc trang trí đám cưới.
Anh ta còn nói chuyện tương lai với tôi, còn thấy những lời nói vô lý của tôi rất buồn cười.
Tôi làm việc ở công ty game, thu nhập cũng khá, đủ nuôi sống hai người, cho nên không để ý đến những khó khăn nhỏ của anh ta, tin rằng anh ta cuối cùng sẽ thành công.
Tôi thường ngày thích mặc đồ thoải mái, ưu tiên sự dễ chịu.
Dễ thương thì có thừa, nhưng thiếu đi sự chín chắn.
Mỗi lần đi đón anh ta say xỉn, đều bị những nhà đầu tư và ông chủ trêu chọc vài câu.
Chu Tố sẽ lộ ra vẻ mặt lúng túng, nói tôi quả thật vẫn còn hơi trẻ con, mong mọi người thông cảm.
Tôi vẫn mang dáng vẻ học sinh đứng cạnh anh ta mặc vest, giống như hai người hoàn toàn không có điểm chung bị ép buộc ở bên nhau.
Một chút cũng “không hợp”.
Tôi biết anh ta đang cố gắng xây dựng sự nghiệp, một số người sẽ thông qua bạn gái mà anh ta chọn để đánh giá con mắt nhìn người của anh ta, từ đó ảnh hưởng đến việc đánh giá dự án của anh ta.
Cho nên khi anh ta nói: “Vân Khê, em trưởng thành hơn một chút đi, coi như là vì anh?”
Tôi gật đầu đồng ý.
Dù tôi không hề muốn trở thành một nữ doanh nhân ưu tú, trưởng thành.
Mà ba năm sau, chúng tôi đã chuyển đến căn nhà lớn, có xe riêng.
Nhưng đám cưới dự định, sẽ không bao giờ diễn ra nữa.
Trên đường về, qua gương chiếu hậu, tôi có thể cảm nhận được Chu Tố luôn nhìn tôi, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Anh ta có lẽ cũng nhớ lại những lời hứa mình từng đưa ra.
Nhưng tôi không ngẩng đầu nhìn anh ta.
Từng chút một mổ xẻ quá khứ, vứt bỏ những lời hứa đã trở thành giấy vụn, đối với tôi là một bước tiến lớn.
Tôi nên vui mới đúng!
Khi vào nhà thay giày, Chu Tố đột nhiên nói: “Xin lỗi em, chuyện anh hứa với em ba năm trước, đã không thực hiện được.”
“Đây tính là gì? Lương tâm còn sót lại của kẻ cặn bã?”
Không đợi anh ta trả lời, tôi lại xua tay: “Thôi bỏ đi, còn năm ngày nữa, chuyện này cho qua đi!”
Trước khi đóng cửa phòng ngủ, anh ta đột nhiên đề nghị: “Chúng ta đừng làm người lạ nữa, quay lại làm bạn bè, được không?”
Như thể đang hỏi tôi, lại như đang hỏi chính mình.
“Trịnh Vân Khê, chúng ta bắt đầu từ bạn bè, cũng… cũng có thể quay về thân phận bạn bè mà, đúng không?”
Trong giọng nói, tràn đầy sự căng thẳng và mong đợi.
11
Hôm đó tôi không trả lời.
Thứ Tư, thứ Năm, liên tiếp hai ngày, mọi thứ đều rất yên bình.
Chu Tố đi làm sớm, còn phải tranh thủ giờ nghỉ trưa đến bệnh viện truyền nước tiêu viêm.
Nhà sản xuất nói game chúng tôi đang làm nhận được phản hồi tốt từ cấp trên, có thể đẩy nhanh tiến độ, cả tổ dự án đều bận rộn.
Tôi đi sớm về khuya, gần như không gặp mặt anh ta.
Số điện thoại của anh ta vẫn nằm trong danh sách đen của tôi.
WeChat cũng đã xóa từ lâu.
Ngoài mấy sợi tóc còn sót lại trong nhà vệ sinh, chúng tôi dường như không còn chút liên hệ nào.
Tôi dần quen với cuộc sống như vậy.
Triệu chứng mất ngủ cũng đỡ đi nhiều.
Dịch Trì lại tranh thủ giờ nghỉ trưa đến dò la tin tức: “Học tỷ, hôm nay chia tay chưa ạ?”
Tôi đáp: “Chưa.”
“Vậy ngày mai học tỷ sẽ chia tay chứ ạ? Em có thể đặt lịch xếp hàng.”
Tôi: “Xin lỗi, không phát số.”
Dịch Trì kiên trì: “Dựa vào tình đồng môn của chúng ta, đi cửa sau cũng không được sao? Em vừa có tài vừa có sắc, lại còn có tiền, có thể trả trước tiền đặt cọc!”
Cuối cùng tôi cũng bị anh ta chọc cười, bất lực nói: “Dịch Trì, rốt cuộc em thích chị ở điểm nào vậy?”
Dịch Trì ôm mặt, nói giọng điệu sến súa: “Em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên mà! Vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại còn thích đùa, lúc chơi game thì ngầu bá cháy! Em cứ nhìn thấy chị là hoa đào trong lòng nở rộ.”
“… Thần kinh.”
Tuy mắng như vậy, tôi lại không nhịn được cười.
Một người mới quen tôi hai tháng đã nhìn ra tôi là người như thế nào.
Chu Tố lại quên mất dáng vẻ ban đầu của tôi, vậy mà còn định quay lại làm bạn bè.
Thật trớ trêu.
Tôi nghiêm túc nói với cậu em khóa dưới: “Dịch Trì, trong tình yêu, đừng xếp hàng chờ đợi, đừng cố gắng cầu toàn, những thứ đó không đổi được chân tình.”