Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Thần Cấm Dục
Chương 2
Nhưng rất nhanh, sau khi ngọn lửa vừa mới bùng cháy, hắn lại một lần nữa lặng lẽ rút lui.
Giống như một ngọn núi lửa đang phun trào bất chợt bị dội vào một đại dương băng giá, không khí bỗng chốc tràn ngập sự ngượng ngùng.
Tôi không dám nhúc nhích, chỉ có bốn chữ "Tạ Thanh Dã không được" liên tục vang vọng trong đầu.
Đang định tìm cớ giúp hắn, đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên vài hàng chữ như từ trên trời rơi xuống—
[Cười chết mất, nam chính sắp hoài nghi nhân sinh đến nơi rồi!]
[Nữ phụ mới đáng thương nè, câu dẫn cả buổi, nhìn được mà ăn không được.]
[Đó là vật sở hữu của nữ chính, đã nhận chủ rồi, nữ phụ đừng vọng tưởng.]
[Nam chính đừng tự nghi ngờ bản thân nữa, làm với nữ chính thì bảy ngày bảy đêm cũng không thành vấn đề.]
...
Tôi ngẩn người. Phải đến lúc này, tôi mới nhận ra thế giới này là một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, kể về một mối tình thầm mến đầy day dứt.
Tạ Thanh Dã chính là nam chính, một thiên chi kiêu tử, còn Thẩm Nam Tịch—con gái của người giúp việc nhà hắn—mới là nữ chính, một cô gái kiên cường nhưng tự ti.
Cô ấy thầm yêu Tạ Thanh Dã, luôn dõi theo bước chân hắn, nhưng lại chẳng dám thổ lộ.
Mãi đến khi hai người vô tình phát sinh quan hệ, Tạ Thanh Dã nếm được tư vị ngọt ngào, từ đó sa vào vòng xoáy đuổi bắt với nữ chính, cuối cùng tu thành chính quả.
Còn tôi—một nữ phụ pháo hôi—chỉ là chất xúc tác thúc đẩy tình cảm giữa bọn họ.
Tôi sẽ hết lần này đến lần khác ức hiếp nữ chính, đổi lấy sự thương xót của nam chính dành cho cô ấy, giúp hắn nhận ra ai mới là người hắn thật sự yêu.
Tâm và thân của hắn từ đầu đến cuối chỉ thuộc về nữ chính. Còn tôi—chỉ là một vết nhơ trong tình yêu của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị gạt bỏ.
Mọi chuyện nghe thật hoang đường, nhưng phản ứng của Tạ Thanh Dã lúc này lại chính là bằng chứng rõ ràng nhất—thân thể hắn chỉ trung thành với nữ chính.
Nhìn hắn vừa lúng túng, vừa tức giận, lại có chút không cam lòng muốn thử thêm lần nữa, tôi lặng lẽ nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Công cụ thì cứ để người khác làm đi.
Người đàn ông không thuộc về tôi, tôi chẳng thèm giữ.
4
"Ôn Nhan?"
Bạn cùng phòng giơ tay quơ quơ trước mặt tôi.
"Nếu cậu không muốn nói thì coi như tớ chưa hỏi gì."
Tôi mỉm cười, lặp lại lý do đã dùng để ứng phó với Tạ Thanh Dã cho bạn cùng phòng nghe.
"Mẹ tớ không cho yêu bạn trai ở xa, nên đành chia tay thôi."
Nói thật, tôi không hề bịa chuyện.
Mẹ tôi quả thực từng nói như vậy.
Bà luôn bảo tôi được cưng chiều quá mức, chẳng ai chịu đựng nổi, tốt nhất nên tìm một người chịu ở rể mới yên tâm.
Bạn cùng phòng trố mắt, như thể không ngờ lý do lại là thế này. Cô ấy kinh ngạc thốt lên: "Ôn Nhan, không ngờ cậu lại là con gái cưng của mẹ!"
Tôi nhún vai: "Đúng vậy, tớ luôn nghe lời mẹ nhất."
Điện thoại cô ấy lại vang lên. Liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng cô ấy cũng không nói gì thêm, chỉ lẩm bẩm mấy câu tiếc nuối rồi dứt khoát cúp máy.
Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, trời đã bắt đầu đổ mưa.
Bên ngoài ký túc xá, có người liên tục gõ cửa, báo rằng Tạ Thanh Dã đang đứng dưới lầu chờ tôi.
Tôi bực bội, lặng lẽ ra ban công hóng gió.
Vừa thò đầu ra, ánh mắt liền chạm phải cái nhìn của hắn, tim tôi bỗng nhiên thắt lại.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, dù tầm nhìn không rõ ràng, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự tổn thương và đau đớn trong mắt hắn.
Tôi bắt đầu do dự, có nên xuống dưới giải thích rõ ràng hơn không.
Nhưng đúng lúc ấy, có người cầm ô che lên đầu hắn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Tạ Thanh Dã, dường như muốn che chắn cho hắn khỏi thế giới này.
Đúng lúc đó, dòng chữ quen thuộc lại hiện lên—
[Nhờ có nữ phụ đẩy thuyền, cuối cùng nữ chính cũng lấy hết dũng khí che ô cho nam chính rồi!]
[Khung cảnh đẹp quá! Nam chính mau nhìn nữ chính đi, đừng dây dưa với cô tiểu thư yếu đuối kia nữa!]
Tôi ngừng suy nghĩ, xoay người trở về phòng, không còn vướng bận gì nữa.
[Cạn lời với nam chính, nữ chính đã chân thành đến mức này rồi, vậy mà hắn lại quát cô ấy cút đi!]
[Cứ chờ xem đi, bây giờ lạnh lùng bao nhiêu, sau này bị vả mặt đau bấy nhiêu!]
5
Lòng dạ rối bời, tôi đeo tai nghe vào, mở điện thoại chơi game để dời sự chú ý.
Chỉ vài phút sau, tai nghe đột nhiên bị người khác giật mạnh xuống, kèm theo tiếng quát giận dữ—
"Tạ Thanh Dã đang đội mưa chờ cậu dưới lầu, còn cậu thì ở đây thản nhiên chơi game?!"
Tôi ôm lấy tai đau nhức, nhíu mày nhìn cô gái đối diện—Thẩm Nam Tịch, ánh mắt cô ta lạnh lẽo như băng.
"Đây là chuyện giữa tôi và hắn, Thẩm học tỷ có phải lo hơi xa rồi không?"
Rõ ràng, cô ta không cho là vậy.
Ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm, từng lời từng chữ đều như muốn xé nát tôi ra—
"Cậu còn muốn giở trò đến khi nào nữa? Đùa giỡn tình cảm của người khác khiến cậu vui vẻ lắm sao?"
"Hắn đã vì cậu mà mất kiểm soát như vậy, hư vinh của cậu vẫn chưa được thỏa mãn à?"
Dòng chữ trên màn hình lại xuất hiện—
[Cảm động quá! Tình yêu của nữ chính thật đáng trân trọng, vì không muốn nam chính đau lòng, cô ấy thậm chí còn chủ động khuyên nữ phụ xuống gặp nam chính.]
[Đau lòng cho nữ chính quá! Còn nữ phụ thì đúng là đồ không biết xấu hổ, xem cô ta hành hạ cặp đôi chính thế này đi!]
Tôi cười nhạt.
"Tôi và Tạ Thanh Dã đã chia tay rồi."
"Nếu chị đau lòng vì hắn dầm mưa, thì cứ xuống đưa hắn đi đi, đừng đến đây chất vấn tôi làm gì."
Với Thẩm Nam Tịch, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã chẳng có chút thiện cảm nào.
Khi tôi theo đuổi Tạ Thanh Dã, cô ta luôn nép mình trong góc tối, ánh mắt âm trầm nhìn tôi, cứ như thể tôi là thứ bẩn thỉu nào đó đã vấy bẩn hắn.
Tôi tặng đồ ăn cho hắn, cô ta lại canh lúc hắn ra ngoài giữa giờ để ngang nhiên vứt bỏ.
Bị tôi bắt gặp, cô ta vẫn có thể thản nhiên nói rằng: "Tạ Thanh Dã không thích đồ ngọt."
Tôi biết cô ta cũng thích hắn, nhưng chỉ xem đó là cuộc cạnh tranh công bằng giữa tình địch.
Tôi từng tận mắt thấy cô ta nhặt những thứ hắn không cần, lén lút ngửi áo khoác của hắn.
Khi ấy, tôi đã thấy khó chịu, nhưng cũng không có lập trường để nói gì.
Đến khi tôi và Tạ Thanh Dã thật sự ở bên nhau, cô ta vẫn không ngừng tìm cách tạo sự hiện diện.
6
Tôi và Tạ Thanh Dã ra ngoài ăn tối, trùng hợp thay, Thẩm Nam Tịch lại làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng đó.
Khi gọi món, tôi chọn toàn những món mình thích, nhưng cô ta tự ý thay đổi thực đơn.