Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Chính Bá Đạo Trong Show Hẹn Hò
Chương 5
[Chọn đàn guitar nhỏ.]
[Dám không? (Sơ tâm màu xanh lam)]
Lông mày tôi giật mạnh, ngượng đến mức muốn độn thổ.
Fan của tôi lập tức đứng lên:
[Ha ha ha ha, cái tát này đến đúng lúc quá đi!]
[Chị Ngâm bây giờ là 'nữ hoàng hẹn hò' được tất cả mọi người chọn rồi!!]
[Tuyệt vời, mấy người gửi tin nhắn này sợ chị Ngâm không biết là ai gửi hay sao ấy.]
[Cười chết mất, gửi tin nhắn còn ám chỉ mình là ai!]
[Đây là muốn hẹn hò với chị Ngâm của chúng ta đến mức nào chứ ~ Nữ khách mời nổi tiếng của show hẹn hò ~ Tức chết đám anti haha ~]
Fan của tôi thì vui rồi.
Nhưng tôi lại cảm thấy không ổn.
Mấy người này sợ không phải muốn hẹn hò với tôi, mà là muốn thủ tiêu tôi thì có?
Trong tiểu thuyết cũng không có đoạn này mà...
Không sao cả.
Khương Khương dũng cảm, không sợ khó khăn.
8
Ngày thứ tư ở ngôi nhà chung.
Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay, các nữ khách mời đều trang điểm lộng lẫy.
Tổ chương trình đặt trên bàn bốn món đồ trang trí nhỏ, lần lượt là: vòng đu quay, đàn guitar, cá voi, tượng người diễn xiếc.
Mỗi món đồ trang trí đại diện cho một buổi hẹn hò, một vị khách mời nam.
Là “nữ hoàng hẹn hò” được yêu thích, một hơi nhận được bốn tin nhắn, tôi nhìn là biết ngay bốn món đồ trang trí nhỏ là của ai.
Bốn cô gái chúng tôi tung xúc xắc một lượt, rồi lần lượt chọn đồ trang trí theo thứ tự.
Đến lượt tôi, chỉ còn lại tượng người diễn xiếc và cá voi.
Bản thân tôi rất thích xem xiếc.
Vì vậy tôi chọn cá voi.
Chỉ một câu “Dám không?” của một đỉnh lưu nào đó, tôi nhất định phải đi.
Trước khi đến địa điểm hẹn hò, tôi còn tưởng sẽ là kiểu thủy cung gì đó.
...Kết quả là đi tắm suối nước nóng.
Khi tôi vừa thay đồ xong, đi đến bên hồ nước nóng chuẩn bị xuống nước, thì trong hồ đã có thêm hai người đàn ông.
Thẩm Gia Tự trêu chọc nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy vẻ chế nhạo.
Tôi biết anh ta muốn chơi xỏ tôi, nhưng tôi không ngờ anh ta lại dám làm như vậy.
Đây là đang có tổ chương trình quay phim trực tiếp, anh ta muốn làm loạn trời đất sao?
Hai người đàn ông trung niên béo ngậy vừa xuất hiện trong hồ, vừa nhìn thấy tôi đã cười nói với Thẩm Gia Tự: “Khương Ngâm à... tôi biết, khá xinh đẹp, chậc... chỉ là tắm suối nước nóng mà còn kín đáo thế.”
Một người đàn ông khác bụng phệ chỉ cằm về phía tôi: “Hôm nay cô ta đến hẹn hò với cậu mà mặc như thế này, cậu lỗ rồi đấy!”
Thẩm Gia Tự cười, dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới, chế giễu: “Nhỏ quá, không có gì đặc biệt, không thích.”
Bình luận nhìn thấy cảnh này lập tức nổ tung:
[Má ơi má ơi má ơi, ai có thể nói cho tôi biết đây không phải là show hẹn hò không? Sao lại xé nhau thế này!???]
[Tôi cảm thấy người trong cái show này đều phát điên rồi!!]
[Thẩm Gia Tự lên cơn gì vậy, chẳng phải là hẹn hò sao?]
Tôi đứng trên bệ hồ nước nóng, không xuống nước, quét mắt nhìn tất cả mọi người, cười tươi rói:
“Nhưng em lại thích nhỏ nhắn, cái kia của anh nhỏ nhắn rất đáng yêu mà ~ Dùng vào cứ như gãi ngứa~”
Khuôn mặt của Thẩm Gia Tự lập tức sa sầm, người đàn ông béo ngậy bên cạnh vội vàng chữa cháy, kẻ tung người hứng: “Tôi xem TV còn tưởng cô ngoài đời chắc là một người phụ nữ thanh thuần, sao lại phóng túng như vậy?”
“Mấy người phụ nữ các cô chỉ thích giả vờ, mặc kín đáo thế này, giả bộ thanh thuần cái gì?”
“Cái dáng người của cô ta lộ ra tôi cũng chẳng thích xem!”
Tôi nghiêng đầu, tiện tay nhặt một chậu cây cảnh, cười nói: “Mấy người đàn ông các anh, từng người một đầu to bụng phệ, lại tự tin ghê cơ, cái bụng tròn vo lộ ra lắc lư khắp nơi, chẳng khác nào lợn rừng.”
Cả trường im lặng một giây, sau đó tên đàn ông tự tin thái quá kia nổi giận:
“Cô chẳng qua cũng chỉ là diễn viên, cô cao quý cái gì? Mấy người phụ nữ các cô cuối cùng chẳng phải cũng phải lấy chồng!”
“Không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi, lúc ngủ với người ta cô có dám nói họ giống lợn rừng không?”
Bàn tay tôi đang cầm chậu cây khẽ khựng lại, sau đó trực tiếp ném mạnh về phía người đàn ông tung tin đồn thất thiệt.
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn.
Người đàn ông đó muốn xông lên đánh tôi, nhưng bị nhân viên công tác ngăn lại, chỉ đành không ngừng chửi rủa tôi là “đồ đĩ thối”.
Tôi được nhân viên công tác bảo vệ, cười giơ ngón giữa về phía anh ta.
Sau khi nhân viên công tác đưa tôi lên xe, điện thoại của quản lý gọi đến.
Tôi tưởng cô ấy sẽ mắng tôi, sẽ hủy hợp đồng với tôi.
Nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa, cùng lắm thì bị phong sát ngầm.
Tôi bắt máy, tâm trạng ổn định, giọng nói bình thản: “Chị Lưu.”