Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.
Chương 10
Cánh tay ôm eo ta của Hoài Chi bỗng siết chặt.
Hắn ôm lấy ta, nụ hôn quấn quýt sâu đậm.
Tình đến điểm cao trào, Hoài Chi ngước nhìn ta, trong mắt gợn sóng ánh sáng, đuôi mắt hơi đỏ, giọng nói đượm tình:
"Tụng An..."
Hắn nắm lấy cổ chân ta rồi quàng lên vai mình.
Ta e thẹn quay đầu, vô tình nhìn về phía mép giường.
Ánh nến song long phượng hỉ rọi chiếu hai bóng người, lay động suốt cả đêm dài.
Nến tàn, trời cũng dần sáng.
Ta mê man nửa tỉnh nửa mơ, hé mắt nhìn sang bên giường, thấy Hoài Chi đang chống cằm, yên lặng ngắm ta.
Sau một đêm quấn quýt, cả người ta đều ê ẩm.
Không ngủ ngon làm ta lại càng khó chịu.
"Thác Bạt Kỳ Hựu, ta không thèm để ý đến chàng nữa."
Người bên cạnh bật cười, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành:
"Được rồi, không để ý đến hắn nữa."
Ta đưa tay đẩy hắn ra.
"Vậy chàng là ai?"
Hắn cầm tay ta, đặt lên môi, hôn nhẹ một cái.
"Ta là Hoài Chi của công chúa, vạn cổ thiên thu, chỉ ngưỡng mộ một mình công chúa."
Ta rút tay ra, móc ngón út với hắn.
"Không được nuốt lời."
Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm giường, chiếu nghiêng xuống.
Hoài Chi cùng ta ngoắc tay hứa hẹn.
"Tuyệt đối không nuốt lời."
Ngoại truyện của Trì Cửu Xuyên
Ngày công chúa Tụng An thành thân, mười dặm kiệu hoa đỏ rực. Khắp thành đều treo lụa hồng trên cây.
Sự náo nhiệt ấy, tất cả đều thuộc về bọn họ.
Chỉ có một mình Trì Cửu Xuyên, lẻ loi ngồi trên tường thành uống rượu.
Giữa tiếng pháo vang rền, hắn nốc hết bầu rượu này đến bầu rượu khác.
Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng cả bầu trời, y đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Y vội vã phóng xuống từ tường thành rồi thúc ngựa lao về phủ. Từ dưới gầm giường, y lôi ra một chiếc rương khóa kín mười ba lớp.
Chìa khóa giấu ở mười ba nơi.
Nhưng rốt cuộc là ở đâu?
Năm đó y đã giấu quá kỹ, đến mức chính mình cũng không nhớ nổi.
Y không thể chờ thêm được nữa. Dứt khoát rút kiếm mà chém mạnh một nhát, rương gỗ vỡ tung.
Những lá thư cháy xém rơi tán loạn khắp sàn nhà.
Tất cả đều là thư mà Tụng An đã viết cho y trong suốt năm năm qua.
Năm đó khi y rời kinh thành tiến về biên cương, y cũng chỉ mới mười bốn tuổi.
Giữa trận huyết chiến, y cầm cờ lệnh trong tay mà cưỡi ngựa xông pha trận mạc.
Tướng hổ Bắc Chu lao tới ứng chiến.
Khi hai chiến mã lao vào nhau, Trì Cửu Xuyên dùng cán cờ sắt, một nhát xuyên thẳng cổ họng tên mãnh tướng Bắc Chu.
Máu tươi bắn tung, nhuộm đỏ cả đại kỳ của Đại Sở.
Làm quân tâm hăng hái, thắng lợi ngay từ trận đầu tiên.
Hôm đó, toàn thân y nhuốm đầy máu bẩn trở về doanh trại.
Trì Cao vỗ vai y và khen ngợi y biểu hiện không tệ, không làm mất mặt nhà họ Trì.
Trì Cửu Xuyên khẽ nhếch môi.
Trong đầu lại hiện lên những đôi mắt xám tro chết không nhắm mắt trên chiến trường, những tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng.
Người bị cán cờ xuyên thủng yết hầu kia, bỗng nhiên hóa thành chính y.
Trước mắt Trì Cửu Xuyên phủ một màu đỏ rực, tựa như cả trời đất đều bị máu nhuộm thẫm.
Lúc này, một chú bồ câu xám bay vào doanh trướng.
Trong ống thư buộc nơi chân nó, là lá thư Tụng An gửi đến.
"Cửu Xuyên, gặp thư như thấy mặt, mở thư lòng thư thái.
Ta biết, chàng từ nhỏ đã ôm chí hướng ra biên cương, xông pha chiến trận.
Lúc này đây, chàng hẳn là đang vô cùng hạnh phúc, vì đã thực hiện được chí nguyện thuở thiếu thời. Ta thật lòng mừng thay cho chàng.
Nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Chiến trường gươm đao vô tình, máu chảy thành sông, không chỉ dày vò thể xác, mà còn là thử thách tàn khốc đối với tâm hồn.
Mong Cửu Xuyên hãy nhớ kỹ, phải bảo vệ bản thân và quý trọng chính mình.
Đợi chàng khải hoàn trở về, ta nhất định sẽ treo lụa đỏ khắp thành, tuyên cáo thiên hạ—đại tướng quân của ta đã bình an trở lại!
Thôi nào, nói nhiều quá chàng lại chê ta lắm lời.
Bút dừng tại đây.
Lời ít ý nhiều, mong chàng bình an, ăn uống đầy đủ.
Tụng An."
Trước mắt y cũng dần dần lấy lại vẻ sáng tỏ.
Trì Cửu Xuyên áp lá thư lên ngực, xuyên qua lớp giáp lạnh lẽo, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm.
Trì Cao đột ngột vén rèm bước vào, giật phăng lá thư trong tay y.
Ông ta hung hăng lướt mắt qua vài dòng, rồi lại thẳng tay xé vụn.
Một cước đá vào kheo chân Trì Cửu Xuyên, ép y phải quỳ xuống.
"Chiến trường không phải chỗ để nói chuyện nữ nhi tình trường! Thẩm Tụng An muốn ngươi làm kẻ hèn nhát, lão tử muốn ngươi làm một nam nhân thực thụ!"
Nắm tay Trì Cửu Xuyên siết chặt.
"Phụ thân!"
Trì Cao lại vung tay, giáng một cái tát lên mặt y.
"Nếu ngươi còn vì Thẩm Tụng An mà dao động tâm trí, ta nhất định sẽ dâng tấu lên hoàng thượng, để ông ấy quản lý nữ nhi mình thật tốt!" Bên ngoài trướng, tiếng chuông báo động đột ngột vang lên.
Địch quân tập kích ban đêm!
Trì Cao vội vã rời đi, chỉ kịp ném lại vài câu:
"Đợi đến khi ngươi đánh bại Bắc Chu, công trạng vượt qua lão tử, lúc đó mới có tư cách nói điều kiện."
"Rõ, phụ thân."
"Sau này, nếu công chúa có gửi thư đến thì hãy đốt hết đi."
Trì Cửu Xuyên phun ra ngụm máu do bị đánh, giọng khàn khàn đáp:
"Rõ, phụ thân."
Kể từ đó, mỗi lần Thẩm Tụng An gửi thư đến, y đều ném thẳng vào lò lửa trước mặt cha mình.
Chờ đến khi Trì Cao hài lòng rời đi, y lại vội vàng moi những mẩu thư chưa cháy hết ra, dập tắt lửa và cẩn thận cất giữ.
Y càng không dám đọc chúng.
Chỉ sợ một khi đọc rồi, lòng y sẽ không thể yên mà chỉ muốn quay về kinh thành, trở về bên Thẩm Tụng An.
Y chỉ một lòng muốn chiến thắng, lập công, được phong hầu bái tướng, để không còn bị phụ thân kiềm chế.
Lúc đó thì y có thể đường hoàng cưới nàng, không còn điều gì cản trở.
Y tự cho là đúng, cho rằng Thẩm Tụng An sẽ mãi mãi chờ đợi y.
Mãi đến khi nghe tin nàng nuôi dưỡng một gã nam sủng.
Đúng lúc ấy phía Bắc Chu nội đấu, biên cương tạm yên ổn.
Y không thể chờ đợi thêm nữa mà lập tức thúc ngựa chạy suốt ngày đêm trở về kinh.
Ngày đó trong quân trướng, phụ thân y dùng một cây gậy lớn bằng cổ tay đánh gãy đôi, nện xuống người y đến mức suýt thổ huyết.
Sáng hôm sau, y vẫn cưỡi ngựa phi về kinh thành.
Cuối cùng, trong hoàng cung, y cũng gặp được người mà bản thân ngày nhớ đêm mong.
Nhưng Thẩm Tụng An lại giả vờ không quen biết y.
Không những vậy, nàng còn dẫn theo gã nam sủng kia mà cố ý khiêu khích y trong buổi săn mùa xuân.
Người trước mặt, nàng của hiện tại—Thẩm Tụng An—làm y cảm thấy xa lạ vô cùng.
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!