Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.
Chương 2
Mái tóc đen dài theo động tác của hắn mà xõa xuống, quấn lấy hình bóng bọn ta trong gương, mờ ảo và trầm mê.
Hoài Chi cứ quấn lấy ta, bọn ta quấn quýt không rời, dần dần hắn đã đoạt lại thế chủ động.
Giữa lúc hơi thở gấp gáp khó kìm thì ta lại đẩy hắn ra, dựa vào lồng ngực hắn mà thở dốc.
Rồi ta chậm rãi cất lời:
"Cởi y phục ra."
4
Ta sai cung nhân mang đến một bộ kỵ trang màu đỏ sẫm được thêu hoa văn chìm.
Hoài Chi thay xong y phục và bước ra từ sau tấm bình phong, hắn khiến ta không khỏi kinh diễm.
Ta gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rực rỡ của hắn khi khoác chiến bào, cưỡi ngựa lao nhanh đi.
Quá mức phấn khởi nên ta nhào tới ôm lấy hắn:
"Cùng ta đi săn bắn mùa xuân đi."
Sợ hắn không đồng ý nên ta vội buông hắn ra, rồi ta lon ton chạy đến góc tường lấy cây cung lớn treo trên giá xuống.
Như dâng báu vật, ta kéo căng dây cung để mong khơi gợi được hứng thú của hắn với cuộc đi săn.
Nhưng do không để ý nên dây cung đã bật ngược lại, để lại một vệt đỏ trên cổ tay ta.
Hoài Chi nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay ta và cẩn thận xoa dịu vết thương.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, ánh mắt dịu dàng, như thể kẻ vừa ghì chặt ta lên kính đồng mà hoan ái khi nãy không phải hắn vậy.
"Được." – Hoài Chi đáp.
Hắn vẫn luôn như vậy, bất luận ta bảo hắn làm điều hoang đường đến đâu, hắn cũng đều thuận theo.
5
Mùa xuân về, nắng ấm rạng rỡ, gió trời thổi qua cũng tựa sóng bạc.
Cung nhân đã sớm thả lợn rừng và cả hươu nai vào trong bãi săn.
Lần săn bắn mùa xuân này không phải đại yến tiệc hoàng gia, mà chỉ là cuộc vui của đám công tử quyền quý ở kinh thành.
Những người quen thuộc với ta hầu như đều đã đến đông đủ.
Nhưng khi thấy ta dẫn theo Hoài Chi, lại còn ban cho hắn con tuấn mã bờm đỏ hạng nhất, thêm cả kỵ trang đỏ sẫm tinh mỹ nhất, bọn họ cũng nhanh chóng xì xào bàn tán.
"Trì tướng quân cũng đến rồi, không biết lần này Công chúa Tụng An gặp hắn có còn nhào tới nữa không?"
"Trì tướng quân là anh hùng từng chinh chiến sa trường! Còn tên nô lệ nhỏ được nuôi trong cung kia, chẳng qua chỉ có bề ngoài mà thôi, làm sao so sánh được."
"Ta thấy công chúa cố ý ăn vận cho hắn lộng lẫy như thế, chẳng qua là để chọc tức tướng quân mà thôi!"
Giọng nói lộ liễu đến mức, dẫu có bị cuốn đi bởi gió săn thì ta vẫn nghe rõ được từng câu từng chữ.
Ta suýt nữa định xông lên dạy dỗ bọn miệng lưỡi xấc xược ấy.
Nhưng bỗng nhận ra Hoài Chi có vẻ khó chịu.
Hắn đứng bên cạnh con ngựa bờm đỏ, sắc mặt đau đớn vô cùng, còn một tay ôm chặt lấy đầu.
Ta dịu giọng trấn an hắn:
"Nếu khó chịu thì chúng ta quay về đi."
Hoài Chi nắm lấy tay ta và khẽ mỉm cười.
"Chỉ là đau đầu một chút, không đáng ngại đâu."
"Đừng cố gượng nữa, chúng ta về thôi."
Bàn tay hắn càng siết chặt lấy ta hơn, giọng nói dịu dàng:
"Đã đỡ nhiều rồi."
Đột nhiên, một tiếng ngựa hí vang lên chói tai.
Một con chiến mã toàn thân đen nhánh lao thẳng về phía bọn ta đang đứng. Bốn phía đều vang lên những tiếng kinh hô.
Trong khoảnh khắc cát bụi tung bay, ta thấy một thiếu niên áo đen trên lưng ngựa đang ghìm chặt dây cương.
Con hắc mã chồm hai vó trước lên cao, sau đó quặt sang hướng khác và tránh khỏi người bọn ta.
Người trên lưng ngựa kia, không ai khác chính là Trì Cửu Xuyên.
Toàn thân y ăn vận kỵ trang đen, khí thế lạnh lùng sắc bén.
Hoài Chi ôm ta vào lòng để che chắn cho ta khỏi bụi đất.
Con tuấn mã bờm đỏ bên cạnh bọn ta khịt mạnh ra một hơi, nó cào móng xuống đất không ngừng rồi gầm gừ đầy cảnh giác về phía con hắc mã.
Trì Cửu Xuyên ngồi thẳng trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống bọn ta bằng ánh mắt sắc bén.
"Sợ rồi sao?"
"Sân bắn mùa xuân không phải nơi ai cũng có tư cách tham gia."
Hoài Chi chẳng để tâm đến sự khiêu khích của Trì Cửu Xuyên, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu trấn an ta.
Sau đó hắn linh hoạt xoay người lên ngựa, động tác lưu loát gọn gàng.
"Săn mùa xuân là để so là bản lĩnh, không phải khẩu chiến."
Đúng lúc ấy, tiếng tù và cũng vang lên.
Cuộc săn chính thức bắt đầu.
6
Tiếng trống trận bốn phía vang rền.
Những con thú ẩn nấp trong lùm cỏ rậm—hươu, hoẵng, thỏ, lợn rừng.. chúng đều bị kinh động mà hoảng hốt lao ra tứ tán.
Hoài Chi và Trì Cửu Xuyên đồng loạt thúc ngựa rồi phóng thẳng vào sâu trong săn địa.
Tốc độ cực nhanh, hai bóng đỏ và đen quấn lấy nhau mà không ai chịu nhường ai.
Nhưng cuối cùng, Trì Cửu Xuyên vẫn giành thế thượng phong.
Chiến mã màu đen như một lưỡi đao sắc bén, xé toạc bầy thú ra thành một lối.
Chỉ là y quá hiếu thắng nên không giữ được tâm tĩnh lặng, khiến lũ thú hoảng loạn chạy tán loạn.
Ngược lại, Hoài Chi không chỉ giỏi bắn cung, mà còn có sức bền phi thường, rất biết nắm bắt thời cơ.
Y phục đỏ sẫm phất động, hắn giương cung kéo dây, mỗi mũi tên rời dây đều trúng thẳng vào mục tiêu, không một lần nào chệch hướng.
Khi hồi trống dừng lại thì Hoài Chi là người có nhiều chiến lợi phẩm nhất.
Thắng bại đã phân rõ.
Đám đông lặng thinh giây lát, rồi bùng nổ tiếng hoan hô như sấm dậy.
Một số tiểu thư danh giá, vốn không biết thân phận của Hoài Chi nên đã lấy khăn tay ra ném về phía hắn.