Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.

Chương 3



Xưa nay Trì Cửu Xuyên chưa từng quen với thất bại, lần này đã giận đến cực điểm, y rút roi dài bên hông ra, sau đó quất mạnh vào chân sau con tuấn mã đỏ sẫm.

Tuấn mã hoảng sợ, nó bỗng chốc điên cuồng lao về phía trước như thiểm điện.

Trì Cửu Xuyên cười lạnh, ép chặt chân vào bụng ngựa rồi đuổi theo Hoài Chi.

Y giương cung lên và nhắm thẳng vào Hoài Chi!

Tên điên này đang muốn lấy mạng Hoài Chi sao?!

"Hoài Chi!"

Ta không kịp nghĩ ngợi nữa mà vượt qua hàng rào, lao thẳng vào bãi săn.

Nhưng lúc này con tuấn mã đỏ thẫm đang mất kiểm soát, nó phóng thẳng về phía ta.

Chỉ trong chớp mắt, Trì Cửu Xuyên tung người khỏi lưng ngựa rồi ôm chặt lấy ta vào lòng.

Một tay hắn siết chặt eo ta, tay còn lại khẽ giữ lấy bả vai ta, giọng nói tức giận đến run lên.

"Người điên rồi sao? Vì hắn mà ngay cả mạng mình cũng không cần?" Kẻ điên thật sự là y mới đúng!

Ta mạnh mẽ gạt tay y khỏi vai mình rồi vội vàng tìm kiếm Hoài Chi.

Lúc này, Hoài Chi đã chế phục được con tuấn mã đang hoảng loạn.

Nhưng mũi tên của Trì Cửu Xuyên vừa bắn ra quá hung hiểm.

Hắn cùng lúc phải khống chế ngựa, vừa phải né mũi tên, khiến bàn tay và cổ đều bị trầy xước không ít.

Ta vẫn còn hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh, vội lao đến tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người Hoài Chi.

Nhìn thấy những vết thương trên da thịt hắn, ta phẫn nộ quay đầu quát lớn:

"Trì Cửu Xuyên, ngươi hèn hạ! Một đại tướng quân mà lại chơi trò bỉ ổi hại người, ngươi còn biết sĩ diện là gì không?!"

Trì Cửu Xuyên đứng lặng người, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin nổi.

"Người lại vì một tên nô tài hèn mọn mà tranh cãi với ta?"

"Kẻ này có bản lĩnh như vậy, lại cam tâm tình nguyện trốn trong phủ ngươi làm nam sủng, ai biết trong lòng hắn đang toan tính điều gì?"

Ta giơ tay chỉ thẳng vào mũi y, giọng nói lạnh như băng:

"Đừng mở miệng ra là 'nô tài hèn mọn'. Thật sự hèn mọn, lại là kẻ khác!"

Quay đầu lại, ta dịu giọng hỏi Hoài Chi:

"Vết thương có còn đau không?"

Hoài Chi nhẹ lắc đầu, đôi môi mím chặt, cả ánh mắt đen láy cũng đang long lanh nhìn ta.

Lòng ta đau xót vô cùng.

"Sao lại không đau được chứ? Mau theo ta về phủ băng bó."

Sắc mặt Trì Cửu Xuyên tối sầm như Diêm La, y bước đến chặn ngay trước mặt ta.

"Vừa rồi để cứu người, cánh tay phải của ta bị ngựa đá một cước."

Ta đưa tay, khẽ lơ lửng trên cánh tay phải của hắn. Quả nhiên vải ở đó bị rách, có thể thấy cú đá không nhẹ.

"Là chỗ này sao?"

Không ngờ giọng y lại dịu đi nhiều, trước nay chưa từng có.

"Phải."

Ta liền bóp mạnh vào chỗ đó một cái. Y đau đến nhíu cả mày.

"Đáng đời!"

Ta nắm lấy tay Hoài Chi và kéo hắn rời đi.

Xung quanh có không ít kẻ đang xem náo nhiệt, chẳng ai ngại chuyện lớn thêm.

"Dù công chúa muốn chọc giận Trì tướng quân đi, nhưng mà cũng quá mức cưng chiều tiểu quan này rồi."

Dưới ánh mắt soi mói của bao người, ta cất giọng dõng dạc:

"Ta thật lòng thích hắn, muốn lập hắn làm phò mã của ta!"

Trên bãi săn, không gian bỗng chốc im phăng phắc.

Tay Hoài Chi nắm lấy ta chặt hơn, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn ta, càng lúc càng dịu dàng.

Có kẻ định mở miệng hỏi thêm.

Trì Cửu Xuyên liền vung roi quất xuống, đánh ra một vệt máu trên mặt kẻ nọ.

Người kia vội lấy tay che mặt mà không dám hó hé gì thêm.

Trì Cửu Xuyên lại hất roi lên, sắc mặt lạnh như băng mà trầm giọng quát:

"Còn ai muốn hỏi nữa không?"

Chiếc roi dài vung lên làm bụi cát tung bay, những người đứng xem náo nhiệt cũng lập tức tản ra.

 

7

Ta truyền Thái y đến phủ Công Chúa để băng bó cho Hoài Chi.

Trong gian phòng nhỏ, thái y bôi đang thuốc lên vết thương trên cổ Hoài Chi.

Trên cổ của hắn, nơi từng bị khắc chữ “nô” nhỏ, nay lại có thêm một vết xước do mũi tên lạnh lùng sượt qua.

Môi Hoài Chi tái nhợt, nhưng hắn vẫn cố nở một nụ cười để trấn an ta.

Nụ cười ấy tựa như ánh sáng vỡ vụn đang phản chiếu trên băng giá.

Thái y xử lý xong vết thương nghiêm trọng trên cổ rồi cũng lui ra ngoài.

Ta lại đích thân bôi thuốc lên những vết trầy xước trên lòng bàn tay Hoài Chi.

Đôi tay của hắn thon dài như ngọc, nhưng lòng bàn tay lại đầy những vết thương chằng chịt, lớp cũ chồng lên lớp mới.

Cảnh tượng ấy khiến lòng ta cực kỳ đau xót.

Ta vừa thoa thuốc vừa nghĩ:

Thân thế của Hoài Chi bí ẩn, lại từng bị đưa vào nô tịch, hẳn đã chịu không ít khổ sở.

Nay hắn đã đi theo ta, vậy mà ta vẫn không thể bảo vệ chu toàn cho hắn, lại còn để hắn bị thương lần nữa.

Nghĩ đến đây thì nỗi hối hận dâng tràn trong lòng ta, một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay Hoài Chi.

"Ta không nên đưa ngươi đi săn xuân. Nếu ngươi không gặp Trì Cửu Xuyên, có lẽ ngươi đã không bị thương."

"Trì Cửu Xuyên ở biên cương lâu năm, lại dám ra tay lại tàn nhẫn đến thế." Hoài Chi dùng tay còn lại lau nước mắt cho ta.

Hắn không giỏi dỗ dành người khác nên chỉ có thể tìm cách đánh lạc hướng ta.

"Ở bãi sân lúc nãy, ta hình như đã nhớ ra một số chuyện."

Ta vội vàng hỏi:

"Nhớ ra điều gì rồi?"

Sau chuyện xảy ra ở bãi săn, ta lại càng thêm tò mò về thân thế của Hoài Chi. Rốt cuộc hắn là ai mà có thể luyện được võ công đến mức ấy?

Ngay cả Trì Cửu Xuyên, người từng chinh chiến sa trường bao năm cũng khó mà phân cao thấp.

Hoài Chi ngước mắt lên, chậm rãi nói:

"Có một nhóm người cưỡi ngựa truy sát ta, những mũi tên bắn như mưa, dồn ta đến sát vách núi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...