Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.
Chương 4
Ta kinh hãi.
Tình cảnh hiểm nghèo đến thế, chẳng lẽ Hoài Chi đã đắc tội với kẻ nào?
Hoài Chi thấy vậy thì không nói tiếp nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta để an ủi.
Ta lại tiếp tục hỏi:
"Còn gì nữa không? Ngươi có nhớ ra gia đình của mình không?"
Hoài Chi lắc đầu.
Ánh mắt ta tràn đầy xót xa, khẽ thở dài:
"Chẳng lẽ Hoài Chi không có người thân sao?"
"Ta có công chúa."
Ánh mắt Hoài Chi sáng rực, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng ta.
Chuyện Hoài Chi và Trì Cửu Xuyên đối đầu với nhau trên trường săn đã lan truyền khắp kinh thành.
Phụ hoàng cũng gọi ta vào cung để răn dạy.
Tại ngự thư phòng, người vừa nghiêm khắc vừa ôn hòa, dùng cả ân cần lẫn uy nghiêm:
"Tụng An, là lỗi của trẫm khi đã dung túng con quá lâu. Chuyện con nuôi dưỡng một nam sủng thì trẫm không ngăn cấm. Nhưng vì một kẻ như thế mà công khai sỉ nhục một trọng tướng triều đình, chẳng phải sẽ làm lạnh lòng thiên hạ sao?"
"Hiện nay, biên cương vẫn chưa yên ổn, hoàng gia rất cần những tướng tài như Trì Cửu Xuyên. Hơn nữa, con và hắn vốn là thanh mai trúc mã, đừng khiến quan hệ đôi bên trở nên quá căng thẳng."
Giữa hai nước Chu và Sở có biên giới chung.
Nước Chu nổi tiếng với dân phong hiếu chiến, binh lính dũng mãnh thiện chiến.
Về mặt quân sự, triều đình ta từ trước đến nay luôn giữ thế phòng thủ.
Gia tộc của Trì Cửu Xuyên nhờ vào chiến công bảo vệ biên cương mà trở thành bậc quyền thần trong triều.
Đến cả phụ hoàng cũng phải nể trọng Trì gia ba phần.
Ngày nay do hoàng tộc nước Chu tranh đoạt quyền lực, binh lính trấn thủ biên cương bị triệu hồi, triều ta mới có thể giành được vài trận thắng nhỏ.
Vì thế nên Trì Cửu Xuyên mới có thể trở về kinh.
Nhưng không ai biết sau khi tân hoàng đế lên ngôi thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Nếu lại gặp phải một quân vương hiếu chiến và khát máu, vậy thì biên cương sẽ lại rơi vào cảnh lầm than.
Dù thế nào đi nữa thì cũng phải lôi kéo gia tộc Trì thị về phe mình, chỉ có như vậy thì phụ hoàng mới có thể vững vàng trên ngai vị này.
Ta quỳ xuống: "Nhi thần tuân mệnh."
Phụ hoàng nghe được câu trả lời như mong muốn, giọng điệu liền dịu xuống.
"An nhi, sinh ra trong hoàng tộc, đem hết lòng dạ yêu một ai thì đó là đại kỵ."
"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng chỉ dạy."
"Hãy sớm tiễn kẻ kia đi, nếu không trẫm sẽ đích thân ra tay."
Đây chính là hoàng gia. Ta, bề ngoài là một công chúa tôn quý, nhưng thực chất lại chẳng có cả tư cách chọn người mà mình muốn yêu.
Hoài Chi, hắn là ánh trăng mà ta vô tình nhìn thấy trong chiếc lồng son dát vàng này.
Hương đêm phảng phất, ánh trăng vằng vặc nơi chân trời.
Ta trở về phủ Công Chúa.
Hoài Chi vẫn đang trong thư phòng, hắn vẫn chăm chú luyện chép từng nét chữ.
Những tờ tuyên chỉ đầy chữ phủ kín cả mặt bàn.
Hoài Chi chính là người như vậy.
Dù là việc không thích thì hắn vẫn lặng lẽ kiên trì làm đến cùng, cho đến khi thích ứng được...
Cho đến khi đạt đến mức thành thạo như ý.
Bên cạnh hắn, qua ô cửa sổ chạm khắc hoa văn là cây mộc lan đã nở rộ.
Thiếu niên ngay ngắn ngồi nơi đó, cảnh sắc tựa như một bức tranh.
Ta bước tới, ngồi vào lòng Hoài Chi. Vừa chạm vào vòng tay ấm áp quen thuộc ấy, nỗi ấm ức và đau buồn trong lòng lại càng dâng lên.
Hoài Chi đặt bút lông xuống, một tay ôm lấy eo ta và giúp ta ngồi vững hơn trên đùi hắn.
Tay còn lại hắn nhẹ nhàng vuốt qua vầng trán ta, chạm đến đôi mày đang nhíu chặt mà khẽ vuốt ra.
"Công chúa, đừng buồn."
Đôi mắt trong trẻo của Hoài Chi phủ một tầng u sầu, lặng lẽ nhìn ta.
Hắn thông minh như vậy chắc đã hiểu rõ hết mọi chuyện.
Ta rúc cả người vào lòng hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt.
"Ta không muốn rời xa ngươi."
Bên ngoài hành lang, trên cành mộc lan có con bồ câu vụt bay lên.
Vòng tay ôm lấy eo ta càng siết chặt hơn. Hoài Chi nghiêng đầu và nhẹ hôn lên vành tai ta.
Hơi thở ấm áp ấy phảng phất chút nóng nhẹ, khẽ rung động bên tai ta.
Thật lâu sau, giọng nói của Hoài Chi nhẹ như sương mù vang lên.
"Công chúa, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà."
9
Hoài Chi bị đưa đến đạo quán.
Chỉ sau một đêm, những ngày tháng từng ở bên hắn bỗng chốc hóa thành một giấc mộng bị đánh cắp.
Ta chăm chú nhìn bông mộc lan ngoài hành lang, dường như thấy Hoài Chi vẫn còn ngồi đó.
Tay cầm bút luyện chữ, nghe thấy ta gọi liền ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn ta.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cánh hoa mộc lan rơi xuống.
Ta chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra—Hoài Chi thật sự đã đi rồi.
Lưu Thúy mang áo choàng khoác lên cho ta.
"Quận chúa, Hoài Chi công tử bảo nô tỳ giao phong thư này cho người."
Ta mở thư, nét chữ ngay ngắn hiện lên trên giấy:
"Hành hành trùng hành hành, dữ khanh nan biệt ly.
Đạo lộ trở thả trường, hội diện an khả tri.
Tư quân linh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn.
Khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn."
(Đi rồi lại đi, biệt ly cùng nàng sao mà đau đớn.
Đường xa trắc trở, ngày gặp lại chẳng biết khi nào.
Nhớ người khiến ta già nua, năm tháng chớp mắt trôi qua.
Những điều không thể thay đổi, đừng nhắc lại nữa, chỉ mong nàng hãy ăn uống đầy đủ.)
Trên tờ giấy vẫn còn phảng phất hương hoa mộc lan.
Đây chính là bức thư mà Hoài Chi đã viết khi ta còn chưa từ hoàng cung trở về.
Chàng sớm đã đoán được kết cục này.
Ngoài ra, trong phong thư còn có một miếng ngọc bội.
Chiếc ngọc bội từng vỡ làm hai nửa, giờ đây đã được Hoài Chi sửa lại và dùng dây tơ đỏ xâu lại như cũ.
Khoảnh khắc ấy nỗi bi thương dâng trào, nước mắt ta tràn ra khỏi khóe mi.