Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.

Chương 5



Ta ôm chặt phong thư vào lòng.

Một thiếu niên như Hoài Chi.

Mỗi lần gặp ta đều mỉm cười, trên bãi săn mùa xuân đã thắng được Trì Cửu Xuyên, chỉ trong một thời gian ngắn có thể luyện chữ đẹp đến vậy.

Bản thân bị đưa đi nhưng vẫn viết thơ an ủi ta, còn tỉ mỉ sửa lại miếng ngọc bội mà ta từng trân quý…

Nếu hắn có một thân phận cao quý, thì chẳng kém cạnh gì những công tử danh gia vọng tộc kia.

Cớ gì lại bị tất cả mọi người khinh miệt và xem thường?

 

10

Sau khi tiễn Hoài Chi rời đi, để chứng minh với phụ hoàng rằng ta thật sự đã thu lòng mình lại.

Ta đã giải tán người hầu trong phủ Công Chúa, sau đó chủ động dọn vào hoàng cung.

Gần đây, Trì Cửu Xuyên dường như trở thành một người khác, luôn tìm cớ mời ta ra ngoài gặp mặt.

Sau khi ta từ chối mấy lần, phụ hoàng lại đến nhắc nhở ta.

"Hai đứa nên qua lại nhiều hơn, tăng cường mối quan hệ."

Không còn cách nào khác, ta đành phải nhận lời hẹn của Trì Cửu Xuyên.

Nơi y hẹn gặp ta là giáo trường luyện võ.

Đúng là phong cách của y.

Ánh chiều tà đỏ như máu, bầu trời xa nơi cát vàng nối liền cũng bị nhuộm thành sắc đỏ rực.

Vì chê bai buổi trưa nắng quá gắt, ta cố ý đến trễ một canh giờ rưỡi.

Lúc ta bước vào giáo trường, Trì Cửu Xuyên đang đi qua đi lại dưới lá cờ quân vẫn đang tung bay phần phật.

Bồn chồn hệt như một thiếu niên nóng nảy.

Vừa thấy ta thì y lập tức thu lại vẻ sốt ruột, y chắp tay sau lưng và trở lại dáng vẻ thiếu tướng quân lạnh lùng sắc bén.

Trì Cửu Xuyên có một dung mạo xuất chúng.

Chiếc đai lưng màu đen viền vàng thắt chặt bộ trường bào màu xanh đậm, lông mày sắc bén, ánh mắt lạnh lùng thêm cả khí thế bức người.

Y nhìn thấy miếng ngọc bội đã được sửa lại được đeo trên cổ ta, bỗng nhiên bật cười lớn.

"Thẩm Tụng An, người vẫn đeo miếng ngọc này, quả nhiên vẫn chưa quên được ta."

Ta nghi ngờ y có vấn đề, đành lập tức nhét ngọc bội vào trong cổ áo.

"Miếng ngọc này có liên quan gì đến ngươi?"

Dù gì thì cũng không phải do y sửa.

Xem ra miếng ngọc này đã cho y một sự tự tin vô bờ bến, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Trước khi đi biên cương, ta đã đưa miếng ngọc tùy thân cho người, hứa rằng khi ta trở thành Phiêu Kỵ Đại tướng quân, ta sẽ mang hôn thư đến đổi lại miếng ngọc này."

Y đặt tay lên vai ta và vẻ mặt đầy mãn nguyện.

"Người cố ý hỏi câu này, chẳng phải là muốn nghe ta nhắc lại lời thề đó một lần nữa sao?"

Ta nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài, lạnh nhạt đáp: "Giờ ngọc đã vỡ, thì lời thề cũng nên bỏ đi thôi."

Sắc mặt Trì Cửu Xuyên cứng lại, cánh tay đang đặt trên vai ta rơi xuống, cúi đầu đầy thất vọng.

Lưu Thúy từng kể, ba năm trước khi Trì Cửu Xuyên trở về kinh báo cáo công vụ.

Trước ngày y lên đường, ta đã cầm theo miếng ngọc bội đến phủ tướng quân chặn hắn lại.

"Chàng có thể cưới ta trước rồi hãy đi biên cương không?"

Lưu Thúy nói khi đó ta như bị ma xui quỷ khiến, hạ mình đến mức tột cùng, chỉ một lòng muốn trở thành thê tử của Trì Cửu Xuyên.

Dù là công chúa Đại Sở, ta cũng cam lòng không tổ chức hôn lễ mà chỉ mong được gả cho hắn.

Nghe xong, lửa giận bùng lên trong mắt Trì Cửu Xuyên.

"Ai sẽ tin vào chiến công của một phò mã?"

Y hất mạnh tay ta ra.

"Đợi khi chiến công của ta vượt qua phụ thân, ta sẽ quay về cưới người."

Ngọc bội vỡ làm hai mảnh ngay tại chỗ.

Đúng vậy, một khi dính đến hoàng thân quốc thích, mọi vinh quang có được đều sẽ bị coi là do quan hệ mà có.

Điều đó sẽ làm tổn hại đến danh dự nam nhi của y.

Nước mắt ta rơi xuống không một tiếng động, Trì Cửu Xuyên thoáng chần chừ.

Nhưng ngay sau đó y liền xoay người lên ngựa, chỉ để lại một câu:

"Nam nhi chí ở sa trường, sao có thể bị chuyện nữ tình trường ràng buộc, đúng là lòng dạ nữ nhân."

Hôm ấy ta quỳ trên mặt đất, nhặt từng mảnh ngọc bội ghép lại rất lâu.

Lưu Thúy kể chuyện này mà vẫn không quên bắt chước bộ dạng đau khổ của ta khi đó.

Nghe xong, ta chỉ cảm thấy gai góc đầy lưng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

11

Trì Cửu Xuyên lại một lần nữa siết chặt cổ tay ta, kéo ta ra khỏi hồi ức.

"Ngọc đã sửa xong, chúng ta cũng nên nối lại tình xưa rồi."

Lời nói là để giảng hòa, nhưng sắc mặt y vẫn lạnh lùng, cứng cỏi, như thể sợ mình thấp kém hơn người khác.

Ta giằng tay ra khỏi y.

"Miếng ngọc này không phải do ngươi sửa. Ta đeo nó là vì người đã sửa nó."

Trì Cửu Xuyên lập tức bùng nổ cơn giận:

"Tên nô tài hèn mọn đó lại khiến người mãi không quên được ư?"

Ta siết chặt nắm tay trong tay áo, cố nuốt xuống câu nói suýt bật thốt ra:

"Chàng ấy không phải nô tài, chàng ấy là người trong lòng ta."

Dù đã đến đạo quán, nhưng Hoài Chi vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

Ngày đó trong hoàng cung, ta đã đồng ý với phụ hoàng sẽ tiễn Hoài Chi rời đi, nhưng cũng nói rõ ràng với người:

"Nhi thần có thể nghe lời, nhưng nếu Hoài Chi gặp chuyện gì không hay, nhi thần cũng có thể làm bất cứ điều gì."

Ta có thể dùng tính mạng để uy hiếp phụ hoàng, nhưng chưa chắc có thể trấn áp Trì Cửu Xuyên.

Y cũng là một kẻ điên có thể làm bất cứ chuyện gì.

Ta không thể tiếp tục mang tai họa đến cho Hoài Chi.

Ta nhẫn nhịn hỏi:

"Hôm nay ngươi gọi ta tới chỉ để nói mấy chuyện này?"

Ánh tà dương đỏ như máu chiếu lên gương mặt Trì Cửu Xuyên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...