Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.

Chương 6



Trong mắt y lóe lên tia sáng âm u, như thể cuối cùng cũng đã xác định được điều gì đó.

Đột ngột y kéo mạnh ta vào trong lòng.

"Hãy đính hôn với ta đi, Tụng An."

"Ta về cưới nàng đây."

Ta đẩy mạnh y ra.

Một cái tát giáng mạnh lên mặt Trì Cửu Xuyên.

"Nực cười, ngươi còn chẳng biết đối xử tốt với ta, mà lại mở miệng đòi cưới ta sao?"

Cú tát này ta không hề nhẹ tay.

Trì Cửu Xuyên hạ mi mắt, dùng lưỡi khẽ ấn vào bên má.

"Trước đây nàng không hề nói chuyện với ta như thế này."

"Trước đây là ta ngu ngốc, bây giờ thì khỏi rồi."

Trì Cửu Xuyên vươn tay về phía ta, ta giật mình né tránh.

Tưởng rằng y tức giận đến mức muốn đánh trả. Không ngờ rằng y lại nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

"Vậy nàng dạy ta cách đối xử với nàng đi, có được không?"

"Giống như trước đây vậy."

Y làm như thể chỉ cần mạnh lời một chút thôi, ta sẽ giật mình chạy mất.

Thực sự không giống y chút nào.

Ta thở dài một hơi:

"Không thể nào đâu, ta ngã ngựa mất trí nhớ rồi."

Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, giọng nói của ta hòa cùng làn gió buổi chiều.

Nhẹ nhàng nhưng lại dài xa.

"Những gì liên quan đến ngươi, ta đều chẳng nhớ nổi nữa."

 

12

Trì Cửu Xuyên không tin rằng ta thực sự đã quên y.

Y kéo ta đến đài luyện võ.

Từng chút một mà nhắc lại chuyện cũ giữa bọn ta.

Phụ thân của Trì Cửu Xuyên tên là Trì Cao, vốn cũng xuất thân từ nô lệ.

Sau này nhờ chiến công hiển hách nên từ một kẻ bị giẫm đạp dưới chân thiên hạ, ông ta đã trở thành vị tướng quân được vạn người kính ngưỡng.

Vì thế nên ông ta tôn sùng sức mạnh đến mức cố chấp, cực kỳ tin vào con đường cường giả vi tôn.

Là một kẻ binh phu thô bạo và sùng bái giết chóc.

Có lẽ do sát nghiệp quá nặng, lại thêm không hề thương tiếc thê tử nên vận mệnh con cái của Trì Cao vô cùng bạc bẽo, mấy đứa trẻ đều lần lượt yểu mệnh chết sớm.

Chỉ còn lại duy nhất Trì Cửu Xuyên.

Nhưng từ nhỏ y cũng là một đứa trẻ yếu ớt.

Mãi đến năm năm tuổi mới biết đi, cơ thể vừa khá hơn một chút thì năm bảy tuổi đã bị Trì Cao—một kẻ thô lỗ chỉ biết đến chiến trận—dẫn đến võ trường.

Y phải chiến đấu với con cháu của những võ tướng khác.

Đài luyện võ bị biến thành đấu trường.

Trì Cửu Xuyên giống như một con thú nhỏ quằn quại trên đài, y cứ mãi liều mạng chiến đấu.

Y là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trên võ đài nên ầu như lúc nào cũng bị đối phương áp chế.

Tướng sĩ coi trọng nhất là ý chí kiên cường, dù Trì Cửu Xuyên bị đánh đến máu me đầy người thì Trì Cao vẫn đứng bên cạnh đài quan sát, ông ta chưa từng ra lệnh dừng lại.

Giọng ông ta lạnh như băng.

"Ngay cả ở đây cũng không sống nổi, thì ra chiến trường còn làm được gì?"

Khi còn nhỏ ta từng mắc bệnh nặng nên thể chất cũng không tốt.

Phụ hoàng sắp xếp võ phu tử, đưa ta đến thao trường học võ.

Nhưng thông thường, ta chỉ luyện tập trên đài cao.

Cách biệt với các tướng sĩ bình thường.

Chỉ từ xa quan sát binh sĩ luyện tập, thấm nhuần khí thế lạnh lùng của quân đội.

Hôm đó ta đang ở trên đài cao, nhìn thấy Trì Cửu Xuyên nhỏ bé bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Vội vã hét lên dừng lại, rồi hấp tấp chạy xuống cứu y.

Ta dìu Trì Cửu Xuyên lên kiệu của mình.

Sai thị nữ giúp y lau vết thương rồi băng bó lại.

Cả người y đầy bụi bặm và máu me, vai bị cắn đến mức da thịt bầy nhầy, máu thấm đẫm cả ống tay áo.

Khi bôi thuốc, ngón tay y bấu chặt lấy thành kiệu mà không hề phát ra một tiếng kêu than.

Ta ngồi bên cạnh nhìn thấy mà không khỏi rùng mình, cứ như thể cơn đau ấy cũng truyền sang ta.

"Xuống tay cũng quá ác đi."

Đôi mắt Trì Cửu Xuyên sưng húp, gần như không mở ra nổi, giọng nói khàn khàn:

"Là ta vô dụng nên không đánh lại bọn họ."

Ta dịu dàng nhìn y, nghiêm túc sửa lại suy nghĩ đó của y.

"Với tình cảnh hiện tại của ngươi, thay vì nghĩ đến chuyện đánh bại bọn họ, điều quan trọng hơn là phải biết tự bảo vệ chính mình."

"Phụ thân ta nói, chỉ biết phòng thủ mà không phản công là kẻ hèn nhát!"

Ta tiếp tục phản bác:

"Phụ hoàng ta nói, mọi cường giả đều từng là kẻ yếu đuối mà đi lên." Y đã bị thương đến mức này rồi mà vẫn còn muốn tranh luận thêm sao.

Ta dứt khoát đưa tay che miệng y lại.

"Phụ hoàng ta là hoàng đế, nghe theo lời của phụ hoàng ta đi."

Ta lo rằng với cái tính cứng đầu này thì Trì Cửu Xuyên sẽ bị đánh đến chết mất.

Kể từ hôm đó, ta thường xuyên đến võ đài quan sát.

Dùng lời trêu đùa pha trò, kịp thời lên tiếng ngăn lại.

Giúp Trì Cửu Xuyên tránh được không ít trận đòn.

Trì Cao tướng quân rất không vừa mắt với sự lười nhác của ta.

Nhưng vì ta là công chúa nên ông ta cũng không dám làm gì quá đáng.

Ngoại trừ một lần tức giận quá mức, ông ta nắm một nắm cát vàng rồi ném thẳng vào ta.

Khiến ta mấy ngày liền không mở nổi mắt.

Những năm ấy do chiến sự căng thẳng, ngay cả phụ hoàng ta cũng không dám động vào Trì Cao.

Ta vẫn cứ mặt dày bám theo Trì Cửu Xuyên.

Đông qua xuân đến.

Trong những ngày tháng bên nhau đó, giữa ta và Trì Cửu Xuyên dần nảy sinh tình cảm.

Tuổi trẻ luôn thích hứa hẹn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...