Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.
Chương 7
Trì Cửu Xuyên trao miếng ngọc bội quý giá của y cho ta.
"Điện hạ, đợi ta trở thành đại tướng quân, khi đó ta nhất định sẽ quay về cưới người."
Ta còn đi cầu xin phụ hoàng, để Trì Cửu Xuyên cùng ta theo học võ phu tử.
Điều này giúp ích rất nhiều cho y trong kỳ thi Võ Trạng Nguyên.
Nhưng đồng thời, kinh thành cũng bắt đầu xuất hiện những lời đàm tiếu.
Người ta nói rằng võ phu tử vì nể mặt ta nên đã hạ thấp tiêu chuẩn, mới để một kẻ trẻ tuổi như Trì Cửu Xuyên đỗ trạng nguyên võ khoa.
Vì chuyện đó, Trì Cửu Xuyên bắt đầu lặng lẽ giữ khoảng cách với ta.
Bọn ta vì thế mà đã không ít lần cãi nhau.
Dù ta có tìm cách hòa giải thế nào thì y cũng chỉ lạnh lùng đối diện, sợ rằng tình cảm của ta sẽ cản trở đại nghiệp của y.
Mặt trời dần khuất bóng, bầu trời chuyển sang một màu xanh xám.
Đôi mắt Trì Cửu Xuyên sâu thẳm, cẩn trọng hỏi:
"Nàng nhớ lại rồi sao?"
Ta khẽ cong môi, cười nhẹ:
"Nhớ hay không thì có quan trọng không?"
"Khi ta còn yêu ngươi, ngươi đã làm những gì?"
"Dựa vào tình cảm của ta dành cho ngươi, mà ngươi ngang nhiên giẫm đạp lên chân tâm của ta."
Giọng nói của ta dần bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt y:
"Rốt cuộc thì ngươi cũng trở thành một kẻ giống như phụ thân ngươi. Ngươi cho rằng nữ nhi chỉ có lòng dạ đàn bà, rằng tình cảm của ta đã cản trở công danh của ngươi."
Trì Cửu Xuyên trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt lộ rõ đau đớn, giọng điệu mang theo sự cầu xin:
"Tất cả những gì đã qua, đều là lỗi của ta."
"Tụng An, hãy cho ta một cơ hội nữa."
Lần này, y không còn dám nắm chặt cổ tay ta nữa.
Chỉ khẽ níu lấy vạt áo ta, như một đại tướng quân bối rối đã lâu chưa từng trải qua cảm giác này.
Chớp mắt, ta như quay trở lại mùa hè của nhiều năm trước, đêm đó bọn ta ngồi cạnh nhau trên đài cao của thao trường, ngắm sao trời và lắng nghe tiếng ve ngân vang.
Y lấy ra một miếng ngọc bội.
"Tụng An, đợi ta trở thành đại tướng quân, ta sẽ dùng hôn thư đổi lại miếng ngọc này, để cưới nàng."
Ta nắm lấy bàn tay ấy, hơi ấm từ đầu ngón tay ta truyền đến lòng bàn tay y.
"Ta có thể đính hôn với ngươi."
"Nhưng trước đó ngươi phải làm cho ta một miếng ngọc bội mới."
"Một miếng ngọc giống hệt như cũ."
Đôi mắt Trì Cửu Xuyên sáng rực lên, không giấu nổi niềm vui.
Y nắm lấy tay ta rồi đặt lên tim mình, hào hứng đáp:
"Nhất định!"
13
Nội loạn trong nước Chu đã chấm dứt, tân đế đăng cơ đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ trừng trị những kẻ thù chính trị.
Sau khi ổn định triều chính, bước tiếp theo chính là dẹp loạn bên ngoài.
Biên cương e rằng lại sắp nổ ra chiến tranh.
Trong tình thế này phụ hoàng muốn lôi kéo gia tộc Trì Cửu Xuyên, để họ trung thành cống hiến cho hoàng gia.
Trong mắt ta thì điều này hoàn toàn thừa thãi.
Cả nhà họ Trì đều là những kẻ hiếu chiến.
Dù vì dân hay vì vinh quang, bọn họ đều sẽ xông pha chiến trận.
Trong ván cờ này, mỗi người đều có thứ mà mình coi trọng.
Phụ hoàng coi trọng nhất là củng cố ngai vàng.
Trì Cửu Xuyên coi trọng nhất là lập công, phong tướng, ban hầu.
Họ không sai, họ là một hoàng đế và một tướng quân tận chức tận trách.
Nhưng lại chẳng phải người phụ thân và người phu quân mà ta mong muốn.
Khoảnh khắc này ta lại thấy vô cùng nhớ Hoài Chi.
Đêm khuya, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.
Trong đạo quán, ta nhặt một viên đá nhỏ rồi ném lên cửa sổ.
Chẳng bao lâu sau ánh đèn trong phòng sáng lên, Hoài Chi cầm theo chén đèn dầu, đẩy cửa sổ ra.
Nhìn thấy ta dưới cửa sổ, ánh mắt hắn còn sáng hơn cả ngọn lửa.
"Công chúa!"
Ta đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng.
Sau đó lật người trèo qua cửa sổ bước vào phòng.
Không kịp chờ đợi nữa, ta đã lao ngay vào lòng hắn.
Hoài Chi thổi tắt ngọn đèn và ôm ta chặt vào ngực.
"Đây là mơ sao, công chúa?"
Ta ngẩng đầu, khẽ cắn lên cằm hắn một cái.
"Có đau không?"
Hoài Chi mỉm cười lắc đầu.
"Không đau."
Ta thuận thế đẩy hắn ngã xuống giường, ghé cổ lại gần môi hắn.
"Vậy chàng cắn ta đi."
Hoài Chi nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên tai ta.
Giọng nói dịu dàng của hắn xen lẫn hơi thở run rẩy, mềm mại tựa như lời thì thầm trong giấc mộng.
"Ta không nỡ."
Ta nằm trên ngực hắn, dùng hai tay nâng gương mặt thanh tú của hắn lên và nghiêm túc nói:
"Chúng ta bỏ trốn đi!"
Ta đã sớm quyết định cùng Hoài Chi bỏ trốn.
Trước đó cố ý dọn vào hoàng cung.
Một là để phụ hoàng buông lỏng cảnh giác với ta.
Hai là để thuận lý thành chương mà giải tán người trong phủ Công Chúa.
Sau khi ta bỏ trốn thì bọn họ sẽ không bị liên lụy.
Hôm đó đồng ý với Trì Cửu Xuyên, để y vì ta chế tạo miếng ngọc bội mới, cũng chỉ là để tạm thời đánh lạc hướng suy nghĩ của y.
Để y không suốt ngày quấn lấy ta nữa. Để cho ta có cơ hội đi tìm Hoài Chi.
Trong phòng không thắp đèn.
Ta dựa vào ánh trăng nhàn nhạt mà lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Hoài Chi.
Trong đôi mắt tựa sóng nước của hắn, thoáng qua nhiều cảm xúc đan xen.
Do dự, lo lắng, rung động… trùng trùng biến đổi.