Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.

Chương 8



Cuối cùng, khi ánh mắt hắn chạm vào ta, hàng mi khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng đầy yêu chiều.

Hắn ôm chặt lấy ta.

"Được, chúng ta bỏ trốn đi."

Nghe được câu trả lời mong muốn, ta vui sướng không gì sánh được.

Ta cúi đầu hôn lên yết hầu của Hoài Chi và nhẹ nhàng cắn mút.

Trong đôi mắt vốn luôn thanh tịnh của hắn, sắc dục dần dâng lên.

Ngón tay thon dài đặt sau gáy ta, dịu dàng vuốt ve.

Rồi bất chợt, hắn kéo ta về phía đôi môi mình.

Chiếc lưỡi mềm mại trong miệng ta vừa cọ sát, vừa xâm lấn sâu hơn, quấn quýt không dứt.

Cảm giác ngứa ran lan từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.

Y phục dần dần trượt xuống, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Ngoài đạo quán, gió đêm nổi lên đã thổi bóng hoa mộc lan lay động trên màn giường.  

Rốt cuộc vẫn chưa đến bước cuối cùng.

Trong căn phòng tĩnh lặng thoảng hương mờ ám chưa kịp tan, ta ngượng ngùng đến mức không dám chui ra khỏi chăn.

Hoài Chi mỉm cười, vén lọn tóc ướt mồ hôi dính bên má ta.

Bờ môi mỏng kề sát tai ta, khe khẽ ngâm câu thơ ngày trước ta dạy hắn:

"Làm hoa thơm ngát áo, công chúa không cần thẹn thùng."

Hắn dỗ dành ta thật lâu, nhưng ta vẫn không ngủ được.

Có lẽ vì ngày mai sẽ bỏ trốn, quá khứ và tương lai cứ tràn ngập trong tâm trí.

Ta tựa cằm lên ngực hắn.

"Hoài Chi, bắt chàng cùng ta bôn ba trôi dạt như thế, có phải quá ích kỷ không?"

Hoài Chi thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn vào mắt ta:

"Tụng An là vị công chúa tốt nhất."

"Lúc ta chẳng nhớ gì cả, thích công chúa là điều duy nhất ta có thể chắc chắn."

"Nếu ta là con thuyền không bến đỗ, thì công chúa chính là chiếc mỏ neo giúp ta tồn tại giữa thế gian này."

Lòng ta dâng lên một trận xao động, nhưng chợt nhận ra điều gì đó nên ta liền vội vã hỏi:

"Vậy nếu chàng nhớ lại tất cả thì sao?"

Hoài Chi hôn lên trán ta, trịnh trọng nói:

"Khắp trời đất này, suốt ngàn năm vạn thế, Hoài Chi chỉ yêu một mình công chúa."

 

14

Bầu trời xanh xám đã dần dần hửng sáng.

Hôm nay là ngày cử hành đại lễ tế trời.

Các đạo trưởng trong đạo quán phải đến điện chính cầu nguyện, chủ trì nghi lễ, các quan viên cũng phải tham gia lễ tế. Bách tính đến xem nghi thức hòa nhạc, tranh nhau tìm chỗ đứng…

Người đông nên tình hình cực kỳ hỗn tạp, chính là thời cơ tốt nhất để rời khỏi kinh thành.

Sắp ra đến cổng thành.

Trên quan đạo, một đoàn sứ thần Bắc Chu khoác áo choàng lông chồn, cưỡi trên những con ngựa cao lớn, hộ tống hàng chục rương báu bằng gỗ đỏ dần tiến vào kinh thành.

Ta và Hoài Chi vội vàng trốn vào một quán trà nghỉ chân.

Trong quán trà, có đủ hạng người, từ văn nhân trí thức đến dân thường lấm lem, tiểu nhị bận đến mức chân không chạm đất.

"Nghe nói lần này Bắc Chu cử sứ thần đến là để bàn chuyện hòa thân!"

"Bảo sao lại mang theo nhiều rương châu báu như vậy."

"Thật là quá đáng! Công chúa Tụng An cao quý như vậy, sao có thể gả đến một nơi đầy gió cát và dân phong thô bạo như Bắc Chu?"

"Nhưng nếu công chúa không đi thì biên cương sẽ có bao nhiêu binh sĩ phải chết, bao nhiêu bách tính lại phải đóng thêm chiến thuế đây?"

Mọi người đều thở dài não nề.

"Nghe nói tân đế của Bắc Chu là kẻ hiếu chiến khát máu, lại còn mệnh lớn."

"Hồi đó, phe của Thái sư tận mắt thấy hắn rơi xuống vách núi vạn trượng, nên mới lơi lỏng cảnh giác. Không ngờ ba ngày sau, hắn dẫn theo sáu nghìn tinh binh bất ngờ tập kích hoàng cung Bắc Chu, lập tức chém chết Thái sư ngay tại chỗ."

*"Không chỉ vậy, sau khi lên ngôi, hắn còn ra tay tàn nhẫn, từng bước thanh trừng, biến những kẻ còn sót lại trong phe Thái sư thành nhân trệ (người bị chặt tay chân, cắt lưỡi, bỏ vào chum), treo trên tường thành cho quạ rỉa xác."

"Ai... Nếu công chúa không đi, biên cương lại phải chịu cảnh chiến loạn mấy chục năm nữa mất!"

Ta không thể nghe thêm nữa nên lập tức kéo lấy tay Hoài Chi, chạy ra khỏi quán trà.

Tiểu nhị vội vàng đuổi theo sau, lớn tiếng gọi:

"Hai vị chưa trả tiền đấy!"

 

15

Tiếng gió rít gào bên tai, ta cùng Hoài Chi chạy trốn suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến được cổng thành.

Ta dừng bước.

"Ta phải quay lại một chuyến."

Hoài Chi lặng lẽ nhìn ta chằm chằm.

Ta có chút chột dạ nên đành vội vàng giải thích:

"Tiền trà vẫn chưa trả."

Hoài Chi đáp:

"Ta đã để bạc lại trên bàn rồi."

Cờ xí trên cổng thành phần phật tung bay trong gió.

Ta không dám nhìn hắn, khẽ nói:

"Xin lỗi."

Hoài Chi nắm lấy tay ta:

"Chúng ta cùng quay lại."

Đột nhiên, một ngọn roi quất mạnh về phía chúng ta.

Gió rít gào, chỉ trong chớp mắt ngọn roi gần như sắp vút trúng người Hoài Chi.

Khoảnh khắc ấy, Hoài Chi nhanh chóng vươn tay ra chộp lấy đuôi roi, siết chặt trong lòng bàn tay.

Dọc theo thân roi nhìn lại, người cầm đầu bên kia chính là Trì Cửu Xuyên.

Y tức giận đến phát điên, giật mạnh roi về, trừng mắt nhìn ta mà giọng đầy căm phẫn:

"Nàng để lão tử làm ngọc bội, chỉ để nhân cơ hội đó mà bỏ trốn cùng tên mặt trắng này?!"

Mặt ta vẫn không đổi sắc:

Chương trước Chương tiếp
Loading...