Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.

Chương 9



"Vậy ngọc bội đâu?"

Trì Cửu Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn lấy miếng ngọc từ trong lòng ra.

Ta nhận lấy.

Đó là một miếng ngọc hình song ngư, màu sắc, kiểu dáng, tất cả đều giống hệt miếng trước kia.

Dưới ánh mặt trời, nó phát ra thứ ánh sáng trong suốt rực rỡ.

Trì Cửu Xuyên dè dặt nhìn ta, trong mắt hắn có sự bất an xen lẫn chờ mong.

Ta giơ cao miếng ngọc bội, ngay trước mặt hắn, buông tay.

"Rắc—"

Miếng ngọc vỡ thành hai mảnh.

Trì Cửu Xuyên lập tức nổi trận lôi đình: "Thẩm Tụng An! Nàng bị làm sao vậy?!"

Ta cười nhạt:

"Giờ ngươi đã hiểu được lòng ta chưa? Ta đối xử với ngươi như vậy mà ngươi vẫn còn thích ta được sao?"

Trì Cửu Xuyên cúi người nhặt từng mảnh ngọc vỡ.

Y ngước mắt nhìn ta, giọng nói đầy vẻ chắc nịch:

"Có thể."

"Thật không thể lý giải nổi."

Trì Cửu Xuyên đột nhiên rút đao và đặt lên cổ Hoài Chi.

"Nàng phải thế nào thì mới chịu theo ta về?"

Ánh mắt y tối tăm và lạnh lẽo như lưỡi đao trên tay.

"Giết hắn, nàng chỉ có thể chọn ta."

Ta vươn tay nắm lấy lưỡi đao, máu từ lòng bàn tay tràn ra rồi nhỏ từng giọt xuống đất.

"Ta sẽ không chọn bất cứ ai trong hai người."

"Ta sẽ trở về hòa thân, ta muốn bách tính được bình an."

Trì Cửu Xuyên buông đao, lửa giận vẫn chưa nguôi.

"Không được đi! Lão tử sẽ san bằng Bắc Chu!"

Hoài Chi xé vạt áo, nhẹ nhàng băng bó vết thương trong lòng bàn tay ta.

"Tụng An là vị công chúa tốt nhất."

 

16

Về đến hoàng cung.

Ta bảo Hoài Chi rời đi.

Nhưng hắn lại kiên quyết muốn cùng ta tiến cung.

Lúc này sứ thần Bắc Chu cũng vừa vào cổng cung.

Ta vội vàng chắn trước mặt Hoài Chi.

Bọn họ dường như phát hiện ra điều gì đó nên lập tức dừng bước, quỳ xuống hành lễ trước ta.

"Bái kiến Cửu vương gia."

Hoài Chi bước ra từ sau lưng ta.

"Đứng dậy đi."

Thì ra, Hoài Chi chính là hoàng đệ của tân đế Bắc Chu—Thác Bạt Kỳ Hựu.

Năm xưa trong biến loạn cung đình, hắn đã giả mạo làm hoàng huynh rồi dẫn dụ quân phản loạn rời đi.

Nhờ vậy mà huynh trưởng mới có cơ hội sống sót và giành lại quyền lực.

Còn Thác Bạt Kỳ Hựu lại rơi xuống vách núi, bị dòng sông cuốn trôi vào lãnh thổ Đại Sở, mất hết ký ức và bị bán vào sổ nô tịch.

Cho đến khi ta nhặt được hắn trên phố, đưa về phủ công chúa và trở thành Hoài Chi.

Sau khi khôi phục ký ức, hắn đã dùng bồ câu đưa tin, liên lạc với người huynh trưởng nay đã trở thành hoàng đế.

Và chính hắn là người đề nghị với tân đế Bắc Chu về việc hòa thân với công chúa Đại Sở.

Trên đại điện, nghe Hoài Chi kể hết mọi chuyện…

Ta không thể tin nổi: "Chàng muốn ta lấy huynh trưởng của chàng?"

Hoài Chi khẽ cười, nắm lấy tay ta:

"Tụng An, là ta… muốn theo nàng."

 

17

Phụ hoàng ta nghe xong đề nghị của sứ thần Bắc Chu, mừng rỡ không thôi.

Không hao tổn binh lính, lại có thể đổi lấy mấy chục năm hòa bình ở biên ải.

Huống hồ, để tỏ rõ thành ý mà Bắc Chu còn gửi đến vô số trân bảo vô giá.

Ngày đại hôn nhanh chóng được định ra.

Đại xá ba ngày, hỉ phục mười dặm.

Dân chúng trong thành Trường An uống rượu ca hát, vui chơi suốt đêm.

Tất cả cùng hân hoan chúc mừng hôn sự hiếm có trăm năm mới gặp này.

Tửu quán miễn phí, vạn dân chung vui.

"Cửu vương gia Bắc Chu quả là si tình, vì công chúa Tụng An mà nguyện làm đến mức này."

"Nếu có thể cưới được công chúa Tụng An xinh đẹp tựa tiên nhân, ta cũng cam tâm làm phò mã!"

"Hô, bao nhiêu món rồi, uống đến mức này luôn à?"

Phủ công chúa được tu sửa lại.

Mái hiên và hành lang đều treo lụa đỏ, gấm hồng.  

Đêm đến, Hoài Chi vén khăn voan đỏ của ta. Cuối cùng ta cũng có thể nhìn rõ—

Ánh nến đỏ rực rỡ, hỉ phục rực rỡ, lang quân tuấn tú.

Trong mắt Hoài Chi cũng lóe lên tia kinh diễm: "Nương tử, nàng đẹp quá."

Sau khi cùng nhau uống rượu giao bôi. Hoài Chi cẩn thận tháo trâm phượng trên đầu ta và gỡ bỏ búi tóc.

Mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi ta.

Môi lưỡi quấn quýt, triền miên lưu luyến.

Ta đón nhận những nụ hôn dày đặc ấy,

Cơ thể dần dần nóng lên, vô thức rên khẽ một tiếng.

Dường như bị kích thích, Hoài Chi không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, mà để lộ sự nhẫn nại đầy gấp gáp.

Lòng bàn tay hắn mơn trớn bên hông ta, nhẹ nhàng luồn vào lớp hỉ phục.

Từng lớp áo bị gỡ xuống.

Hắn kề trán ta, giọng nói khàn khàn:

"Nếu đau thì phải bảo ta dừng lại."

Ta vươn tay ôm lấy cổ hắn và ghiêng đầu hôn lên dái tai hắn.

"Không muốn dừng lại."

Chương trước Chương tiếp
Loading...