SỰ TU DƯỠNG CỦA NỮ MINH TINH

Chương 8



"Chính tại quán bar đó, tôi được người tìm kiếm tài năng phát hiện và bước
chân vào giới giải trí."
"Bộ phim web đầu tiên, tôi chỉ đóng vai một nha hoàn, vừa xuất hiện đã chết,
không có lấy một câu thoại."
"Chạy vai phụ suốt bốn năm, giữa mùa đông rét buốt, đoàn phim thiếu người
đóng vai quần chúng rơi xuống nước, tôi nhận vai. Đạo diễn nhìn trúng tôi rồi từ
đó tôi mới có chút cơ hội."
"Những năm qua, tôi không phải đang đóng phim thì cũng là đang trên đường đi
đóng phim. Chỉ cần có kịch bản hay thì tôi sẽ nhận, vai gì tôi cũng không kén
chọn."
"Tôi rẻ mà, nếu diễn xuất tốt, họ sẽ sẵn sàng dùng tôi."
"Tiền kiếm được một cách đường đường chính chính, sao lại đáng xấu hổ?"
"Các bạn có câu hỏi nào muốn hỏi không?"
Phía dưới, một phóng viên đọc từ bản thảo đã chuẩn bị sẵn: "Xin hỏi, có phải
anh Lục đã giúp đỡ cô rất nhiều không?"
Câu hỏi vừa dứt, tôi còn chưa nói gì thì các phóng viên xung quanh đã lộ vẻ
ngượng ngùng.
Với thực lực của Lục Minh Trạch, nếu anh chịu giúp thì tài nguyên của tôi sẽ
không đến mức như vậy.
"Nhất định phải dựa vào ai đó mới có thể sống được trong giới này sao?" Tôi
hỏi.
Mọi người nhìn nhau không nói gì.
Tôi đứng thẳng lưng, trên mặt không che giấu được niềm vui: "Thông báo với
mọi người một chuyện, từ hôm nay, tôi cũng là bà chủ rồi."
Tôi lại lên hot search.
Từ khóa là: "Tần Thanh dựa vào chính mình."
Tất nhiên, bình luận phía dưới không thể thay đổi tích cực trong thời gian ngắn
nhưng ít nhất cũng có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ tôi.
"Tần Thanh thực sự rất nỗ lực, fan lâu năm thích cô ấy lặng lẽ lên tiếng. Cô ấy
chưa từng có scandal nào."
"Lần trước tham gia chương trình thực tế cũng đã làm rõ rồi mà, cô ấy làm rất
nhiều việc, khi xuống núi còn bị trật chân. Hoàn toàn không phải loại người lười
biếng."
"Diễn xuất cũng rất nghiêm túc, với tư cách là một khán giả bình thường, tôi
thấy cô ấy diễn rất tốt. Không học chính quy mà đạt đến mức này, rất đáng nể."
"Hay là cô ấy đang xây dựng một hình tượng mới- hình tượng 'não rỗng'?"
"Hhhh có cảm giác như kiểu lãng tử quay đầu vậy."
Có người từng nói rằng, khi một kẻ ác đã làm quá nhiều chuyện xấu, chỉ cần
hắn làm một việc tốt, thì hắn sẽ được gọi là người tốt.
Có những chuyện cũng có đạo lý tương tự.
Tôi bắt đầu bận rộn với công việc của công ty một cách say sưa, ký hợp đồng
với vài nghệ sĩ nhỏ nhưng chăm chỉ, cầu tiến.
Lục Minh Trạch ngày nào cũng gọi điện cho tôi nhưng tôi hoặc là không nghe
thấy, hoặc đã ngủ mất rồi, thời gian để nói chuyện với anh ít đến đáng thương.
Vài ngày sau, một tài khoản có tên "người trong cuộc" đăng tải ảnh chụp màn
hình lần đầu tiên tôi và Lục Minh Trạch gặp nhau tại một bữa tiệc rượu.
Kèm theo chú thích: "Các người còn ngây thơ lắm, cô ta từ lâu đã biết cách bám
vào đại gia rồi. Khi đó, Lục Minh Trạch đã có bạn gái."
"?"
"Tiểu tam leo lên chính thất?"
"Không thể nào."
"Hình tượng nữ cường nhân sụp đổ rồi chăng?"
"Có ai biết bạn gái của anh ta là ai không?"
"Từ Từ, cô ấy là đối tác của Tổng giám đốc Lục trong công ty chúng ta."
Vì thế, Từ Vãn Kiều lập tức đăng ký tài khoản cá nhân trong đêm, bài đăng đầu
tiên của cô ta là:
"Mọi chuyện đã qua rồi, không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng, mỗi
người hãy tự sống tốt cuộc đời của mình."
Một khi vết nhơ bị bôi lên thì rất khó để rửa sạch.
Dưới bài đăng có rất nhiều người ủng hộ, cũng có người bình tĩnh hóng drama,
yêu cầu cô ta đưa ra bằng chứng.
Không biết từ đâu xuất hiện một cô bạn thân, chụp lại bài đăng trong vòng bạn
bè của Từ Vãn Kiều. Phía bên trên có ảnh cô ta và Lục Minh Trạch cùng nhau
xuất hiện trong nhiều sự kiện.
"Chậc, bao nhiêu năm rồi, Tần Thanh thật giỏi ra tay đấy."
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp ứng phó thì điện thoại của Lục Minh Trạch
đã gọi tới.
"Thanh Thanh, không có chuyện đó."
Tôi đương nhiên biết. Lúc chọn Lục Minh Trạch làm đồng minh, tôi đã điều tra
rõ ràng.
"Anh định làm gì?"
Anh thở dài, "Có lẽ phải kéo dài một chút, đợi dư luận tự điều chỉnh."
Từ Vãn Kiều chắc chắn sẽ không vì chuyện tình cảm mà đối đầu với Lục Minh
Trạch. Để cô ta ra tay như vậy, nhất định có lợi ích sâu xa hơn.
Mà nếu bây giờ trực tiếp đè xuống, chẳng khác nào đè lên một quả bom hẹn giờ.
Bấy lâu nay, mâu thuẫn giữa Từ Vãn Kiều và Lục Minh Trạch ngày càng lớn,
sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra.
Nhưng Lục Minh Trạch không muốn đợi nữa.
"Được rồi, tôi đi quay phim đây."
Lục Minh Trạch sững người, "Lại đi à? Lần này mấy tháng?"
"Không biết, nhưng làm bà chủ mà, đương nhiên phải kiếm nhiều tiền hơn."
Tôi thu dọn hành lý bay sang tỉnh khác.
Người quản lý ngày ngày lướt mạng xã hội, lo lắng đến mức sắp hói đầu. "Sếp,
bọn họ bôi nhọ chị thế này, chị chỉ đứng nhìn thôi sao?"
"Bây giờ phản công không có lợi." Tôi lật giở cuốn kịch bản đã bị nhàu nhĩ, ôn
lại lời thoại, "Lần đầu tiên đóng vai nữ chính, phải nắm chắc cơ hội."
Dù sao thì những người cần kiếm tiền sẽ không bao giờ than phiền về môi
trường làm việc khó khăn.
Chớp mắt đã mấy tuần trôi qua.
Trận sóng gió kia dường như đã lắng xuống.
Tôi quay xong cảnh đêm và trở về khách sạn lúc rạng sáng. Đang trong cơn mơ
màng thì đột nhiên bị ai đó ôm chặt, tôi giật mình hét lên vì cứ tưởng là fan
cuồng nào đó.
Nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói mệt mỏi nhưng dễ nghe.
"Đừng sợ, là anh."
Lục Minh Trạch trông có vẻ tiều tụy, trên áo khoác còn vương một lớp sương
mỏng, đầy phong trần mệt mỏi.
"Sao anh lại tới đây?"
"Nhớ em rồi." Anh nhẹ nhàng cọ mũi vào tôi, "Cho anh vào được không?"
Lợi ích của việc là vợ chồng hợp pháp chính là, nửa đêm ôm ôm ấp ấp trước
cửa khách sạn cũng chẳng ai nói gì.
Lục Minh Trạch ôm tôi vào phòng."Lần này em đóng vai gì?"
"Yêu nữ."
Tôi đá giày ra, mở túi đồ ăn ngoài mà anh mang đến.
Bánh nếp lạnh trộn với sốt hoa quế, mát lạnh và thơm ngon.
Lục Minh Trạch tắm xong liền tựa vào cửa, im lặng nhìn tôi.
Tôi ăn được một nửa, bèn hỏi: "Anh có muốn ăn không?"
Anh cười nhạt: "Không, em ăn đi."
Tôi thích anh ở điểm này, anh kén ăn, không giành đồ ăn với tôi, mấy món đồ
ngọt tôi thích, anh đều chẳng thèm động vào.
"Tổng giám đốc Lục, ngày nào anh cũng đấu đá với người ta, không ăn chút đồ
ngọt thì sao mà chịu nổi?"
Cảm nhận mật hoa quế tan ra trong miệng, tôi rùng mình một cái.
"Sống chẳng phải chỉ để có miếng ăn thôi sao? Có tiền thì ăn món ngon một
chút."
"Em nói đúng."
Lục Minh Trạch chẳng nói chẳng rằng đột nhiên áp sát lại tôi: "Phải ăn món
ngon một chút."
Tôi giật bắn: "Anh đi đường không có tiếng hả?"
"Anh muốn ăn đồ ngọt."
"Vậy... vậy thì anh ăn đi..."
Giành thì giành đi, nhưng phải nói trước, không được lần nào cũng giành.
Không thể nuông chiều đàn ông quá mức được.
"Vậy anh không khách sáo nữa."
Anh vừa dứt lời liền ấn đầu tôi xuống, lấp kín miệng tôi.
"?"
Bàn tay anh trượt qua lòng bàn tay tôi, gạt đi chiếc thìa rồi đan chặt lấy tay tôi.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo vào trong chăn.
"Anh không phải muốn ăn đồ ngọt sao?"
"Ăn em, toàn thân đều ngọt."

Chương trước Chương tiếp
Loading...