Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên
Chương 10
nếu không có tiền chữa trị, mấy lão già các người cứ tự tay đào hố mà chôn con cháu mình đi!"
Lời này khiến đám người gia chủ tức đến mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không phản bác được gì.
Cơn bực tức trong lòng phụ thân tiêu tan không ít, ông ấy xoay người đi tìm chi thứ để bàn bạc.
Chi thứ dù cũng có nhiều người theo đuổi con đường học vấn, nhưng dẫu sao cũng không kiêu ngạo như bên gia chủ. Dưới tài ăn nói khéo léo của phụ thân, cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch này.
12
"Sai dịch đại nhân, phiền ngài báo cho bọn ta biết lộ trình phía trước, để bọn ta có thể tính toán mua bán vật tư phù hợp..."
Sau khi phụ thân lấy được tuyến đường từ sai dịch, rất nhanh đã cùng những tộc nhân từng buôn bán bàn bạc nên kinh doanh thứ gì. Sau đó, ông ấy cũng kêu gọi mọi người góp những đồng bạc lẻ còn giấu giếm, gom góp làm vốn.
Còn ta thì tiếp tục dẫn dắt những thiếu niên chưa bị thương luyện võ, đồng thời, bọn họ cũng trở thành lực lượng chính trong việc vận chuyển hàng hóa sau này.
Lần hàng hóa đầu tiên được đưa đến Hồ Tây bán sạch, sai dịch ai nấy đều vui mừng, mỗi người kiếm được hơn năm mươi lượng bạc, mặt mày tươi rói.
Bọn ta cũng thu được gần ba trăm lượng, không chỉ có đủ tiền chữa trị cho những tộc nhân bị thương, mà nhờ sai dịch vui vẻ nên khẩu phần ăn cũng được cải thiện đáng kể, thậm chí còng tay trên người cũng được tháo ra, xếp gọn trên xe lừa. Những người già yếu hay nữ nhân và trẻ nhỏ cũng được dựa vào xe lừa mà đi.
Một thời gian trước, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị truy sát, mà nay tộc nhân cuối cùng cũng nhìn thấy hi vọng, bắt đầu không còn mù quáng với tương lai. Một số người chủ động tham gia vận chuyển hàng hóa, những ai không có sức lực cũng tìm cách giúp đỡ người khác.
Sau hơn mười ngày, lại chia bạc một lần nữa.
Khi đoàn người tiến vào vùng thưa thớt dân, Lưu Nguyên Phong đưa cho bọn ta thuốc phòng rắn rết và trùng độc do sơn lam.
Dĩ nhiên, bọn ta ưu tiên đưa cho đám sai dịch trước, sau đó mới chia cho tộc nhân từng người một. Đến khi phát cho nhà chính thì từng người bọn họ đều có biểu hiện né tránh, ánh mắt lấm lét.
Phụ thân hừ lạnh một tiếng, từ đó về sau ngay cả sự tôn kính tối thiểu dành cho tộc thúc cũng không còn.
"Một đám cứng nhắc không biết trời cao đất dày!" Ông ấy phán một câu.
Ta không nhịn được mà bật cười.
Thời gian này, mụn nhọt trên mặt ta cũng dần khô đi, nhưng hơn hai tháng phơi nắng phơi gió khiến gương mặt ta thành một màu đen nhẻm, chỉ có đôi mắt càng thêm sáng rực.
Ta liếc về phía nhà chính rồi trấn an phụ thân:
"Đừng lo, không bao lâu nữa thì bọn họ cũng sẽ thay đổi thôi."
Phụ thân kinh ngạc nhìn ta, ta chỉ nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Lưu Nguyên Phong thời gian qua không chỉ giúp chữa bệnh, mà còn bí mật hạ dược vào thức ăn của đám người nhà chính.
Mối họa truy sát luôn khiến ta bất an. Đã đến lúc ép bọn chúng giao ra chứng cứ.
"Lưu đại ca, nhưng bọn họ trông vẫn tỉnh táo lắm a."
Nửa đêm, ta nghi hoặc nhìn Lưu Nguyên Phong, huynh ấy nhún vai:
"Ta đã vi phạm gia quy khi ra tay rồi, muội đừng cái gì cũng nhìn ta."
Được rồi, thôi thì cứ liều một phen vậy!
Bọn sai dịch đã bị bọn ta đuổi đi huyện thành để hưởng lạc, đêm nay bọn ta cải trang thành người Địch, mục đích là để moi được tin tức.
Thế nhưng, đám người gia chủ này lại chẳng hề dao động.
Bọn ta lại thử đổi sang đóng giả hoàng tử, trăm phương nghìn kế, nhưng kết quả vẫn là vô ích.
Ta mệt mỏi rồi, đám người này thật khó đối phó.
Đang nằm nghỉ thì một tên sai dịch quen mặt quay trở lại. Hắn thoáng sững sờ khi thấy ta, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, như thể nhớ ra điều gì đó, liền đưa cho ta một cái túi hương.
"Sai dịch đại ca, đây là gì?"
"Làm sao ta biết được? Là vị hôn phu của ngươi gửi cho đấy."
Vị hôn phu?
Tạ Hiên vì muốn giúp bọn ta sắp xếp ổn thỏa mà cũng chẳng màng danh tiếng nữa rồi.
Đợi sai dịch rời đi ta mở túi hương ra, bên trong là một tờ giấy trắng tinh.
Lưu Nguyên Phong nhíu mày, "Chẳng có gì viết trên đó cả."
"Gấp gì chứ?"
Chẳng qua chỉ là một chút trò vặt giang hồ mà thôi.
Ta đặt tờ giấy gần đống lửa, hơi nóng vừa lan đến, trên mặt giấy lập tức hiện lên chữ viết.
Lưu Nguyên Phong còn đang kinh ngạc, thì ta đã nhanh chóng đọc xong, rồi thản nhiên ném tờ giấy vào lửa.
Tên sai dịch vừa nãy đột nhiên nhảy ra, hốt hoảng kêu lên:
"Này, sao ngươi lại đốt rồi?!"
Ta cười mà như không, ánh mắt nhìn gã ta có chút trêu chọc.
Lá thư này hẳn là do Tạ Hiên từ sớm đã bảo gã đưa cho ta. Chắc hẳn tên này đã lén mở ra xem, nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì nên mãi đến giờ mới chịu đưa lại cho ta.
"Thật xin lỗi sai dịch đại ca, trong thư vị hôn phu của ta dặn rằng phải lập tức tiêu hủy, để tránh làm liên lụy đến huynh. Ta không nghĩ nhiều mà..."
Tên sai dịch tức đến giậm chân, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Lần này, gã thực sự đi xa rồi.
Ta lạnh mặt đứng phắt dậy, một tay tóm lấy gia chủ!
13
"Lưu đại ca, làm phiền huynh rồi!"
Nhìn nét chữ trên tờ giấy dần dần mờ đi, ta cẩn thận gấp lại, đặt vào ống trúc, rồi nhét vào trục họa giao cho Lưu Nguyên Phong.
Nếu suy đoán không sai, giờ này Tạ Hiên hẳn đã lên đường đến kinh thành.
Nếu thành công, nhà họ Lâm bọn ta có thể rửa sạch nỗi oan khuất, có thể trở về trấn Bình An.
Dù thất bại, cũng có thể khiến kinh thành đại loạn một phen.
Bọn ta vẫn tiếp tục lên đường, cảnh vật xung quanh càng lúc càng rậm rạp, hoang vu.
Lần đầu gặp phải sơn lam, khắp nơi mù trắng dày đặc, suýt nữa khiến bọn ta bị chia cắt.
May thay đã chuẩn bị từ trước, từng người đều dùng dây thừng buộc nối với nhau để tránh lạc đường.
Sau khi uống giải dược, vừa ra khỏi vùng sơn lam thì đã lập tức thấy ánh đao sắc lạnh trong tay bọn hắc y nhân phía trước.
Lại đến nữa!
Nhưng lần này, các thiếu niên nhà họ Lâm không còn sợ hãi.
Dù võ công vẫn còn non kém, nhưng nhờ khí thế dũng mãnh mà bọn hắc y nhân cũng có phần kiêng dè.