Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên
Chương 12
"Tuyết Ninh không gả cho Tạ Hiên."
Phụ thân nghe vậy thì cũng kiên định gật đầu:
"Nếu là Thập Nhị hoàng tử, vậy bọn ta chỉ có thể chúc mừng hắn. Nhưng... bọn ta không dám trèo cao!"
"Đây là hoàng gia! Các ngươi không suy nghĩ lại sao?"
Ta và phụ mẫu nhìn nhau một cái, ba người đồng loạt lắc đầu.
Thái giám nhìn bọn ta rất lâu, bỗng nhiên phá lên cười.
Khi chúng ta còn đang hoang mang, lão mới chậm rãi giải thích:
"Thập Nhị hoàng tử quả nhiên đoán không sai."
Sau đó lão chỉnh lại thần sắc rồi đọc tiếp khẩu dụ:
"Thánh thượng ban chỉ: Họ Lâm có công cứu giúp Thập Nhị hoàng tử lúc hàn vi, thưởng nghìn lượng hoàng kim, một viên Nam Châu..."
Lần này trở về, không còn xiềng xích trói buộc.
Không bị quan binh áp giải, mà là được hộ tống.
Trên đường hồi hương, không phải cuốc bộ lê bước, mà là cưỡi ngựa ngồi kiệu.
Khi về lại trấn Bình An đã là tiết xuân phân, vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở.
Phong ấn trên cửa tiệm vải đã được gỡ bỏ.
Trong sân, những gương mặt quen thuộc của các chưởng quỹ, gia đinh và nha hoàn hiện ra, còn ngoài cổng là hàng xóm láng giềng trong trấn, mắt ai nấy cũng đều ngấn lệ.
"Lão gia, phu nhân, tiểu thư, cuối cùng mọi người đã trở về!"
"Lâm lão gia, Lâm phu nhân, Tuyết Ninh, mọi người bình an trở về thật sự là nhờ trời phù hộ!"
Vượt qua lò lửa, rửa sạch bụi đường bằng nước bưởi, đến khi cuối cùng được nằm xuống giường, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, ta bấu mạnh vào má mình.
Cảm giác đau khiến ta nhoẻn cười.
Thật sự đã trở về.
Mọi thứ vẫn như xưa.
Không, vẫn có những thay đổi.
Lưu Triệu Hưng—tên tiểu tử kia đã thành thân, còn sinh ra một đứa con bụ bẫm.
Tiểu BiệnTử giờ đã trở thành tiểu nhị trong tửu lâu, miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo.
Ngay cả Tiểu Lưu Nhi cũng đã bắt đầu khám chữa bệnh tại y quán. Nghe nói Lưu đại phu đã giúp hắn ta đính hôn, vài năm nữa sẽ thành thân.
Gặp lại cố nhân khiến ai cũng rơi nước mắt, sau đó là một trận ồn ào náo nhiệt.
Chỉ đến khi nhắc đến Thạch gia ở cuối phố, mọi người mới chép miệng thở dài.
"Không ngờ Tạ Hiên lại là hoàng tử." "Phải đó, bảo sao học vấn lại giỏi như vậy."
Tiểu Biện Tử cảm khái:
"Đáng tiếc thật, nếu Tuyết Ninh tỷ năm đó gả cho hắn, bây giờ chẳng phải đã thành hoàng phi sao? Nếu sau này hắn lên ngôi, biết đâu tỷ còn có thể mẫu nghi thiên hạ!"
Mọi người nhao nhao gật đầu.
Ta cười lắc đầu:
"Các ngươi giỏi mơ mộng thật, sao không mơ vàng bạc từ trên trời rơi xuống luôn đi?"
Lưu Triệu Hưng bĩu môi:
"Tuyết Ninh, ngươi càng ngày càng thực dụng rồi, chỉ biết nghĩ đến tiền."
Ta liếc hắn ta:
"Chẳng lẽ ngươi không thích tiền?"
"Thích chứ! Rất thích! Ta còn đang tích góp đây, định mua vòng vàng cho thê tử đấy!"
Cả đám lập tức huýt sáo trêu ghẹo.
"Ấy ấy, các ngươi chưa cưới nương tử thì chưa hiểu đâu. Đến lúc cưới rồi sẽ biết thương nàng ngay!"
Lời này lại khiến mọi người cười ầm lên.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch.
Kiếp trước, những ngày đầu mới thành thân với Tạ Hiên, ta cũng từng có quãng thời gian ngọt ngào như vậy.
Chỉ tiếc rằng đã không kéo dài được lâu.
Kiếp này, không cưới, cũng chẳng mong chờ.
Chỉ mong rằng hắn ở trên cao, có thể sống an ổn.
Dù sao thì kiếp nạn của Lâm gia đã qua, nhưng cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng vẫn chưa kết thúc…
15
Ngày tháng ở trấn Bình An bình lặng mà giản đơn.
Có lẽ vì tâm thái đã đổi khác, náo loạn được vài ngày thì ta cũng chán ngán cảnh sống của một đứa nhóc nghịch ngợm, bắt đầu tiếp nhận việc kinh doanh vải vóc từ phụ thân, cùng ông xuôi nam ngược bắc buôn bán.
Giang sơn Đại Ngu rộng lớn tráng lệ, dân chúng đa phần hiền hòa hiếu khách, nhưng cũng không thiếu bọn tiểu nhân, đạo tặc.
Song so với những lần truy sát năm đó, những kẻ này đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ như cơn gió thoảng qua.
Lần này ta lại giả thành nam nhân, chở một thuyền vải vóc, theo dòng nước trở về.
Ngắm nhìn hai bên vách núi cheo leo hùng vĩ, lòng dâng lên cảm khái.
Bỗng có một con thuyền lớn đuổi theo phía sau.
Trên thuyền có người đang kể chuyện, giọng khỏe khoắn hào hùng:
"Ngay lúc thánh thượng thầm thở dài, nghĩ rằng mạng mình đến đây là hết, bỗng chỉ nghe thấy "soạt" một tiếng, tia sáng lạnh lẽo vụt qua. Các vị đoán xem, chuyện gì đã xảy ra?"
Tức thì có người sốt ruột kêu lên:
"Nói lẹ đi, đoán cái gì mà đoán?"
"Đúng rồi, không phải muốn thưởng bạc sao? Gia đây thưởng là được chứ gì?" Kẻ kể chuyện bấy giờ mới hắng giọng tiếp tục:
"Ánh sáng lạnh lẽo đó, chính là do một lưỡi dao mỏng như cánh ve phát ra. Chỉ trong chớp mắt, một vết cắt nhỏ xuất hiện trên cổ Thất hoàng tử. Ban đầu, vết cắt ấy gần như không nhìn thấy, Thất hoàng tử vẫn đang ép thánh thượng uống rượu độc. Nhưng bất ngờ thay, máu tươi nóng hổi từ vết cắt mỏng manh ấy đột ngột phun ra, khiến ngay cả thánh thượng cũng kinh hãi vô cùng!"
"Ai ra tay vậy? Là vị tướng quân nào? Lợi hại như thế ư?"
"Đúng đó! Chuyện này có phần kỳ lạ quá đi?"
Có kẻ bực bội quát:
"Này, kể chuyện mà không thêm thắt thì ai thèm nghe?"
"Im lặng đi, để tiên sinh kể tiếp!"
Người kể chuyện lại cất cao giọng:
"Các vị thật là nhanh trí! Thông thường, người luyện võ đều sử dụng đao thương kiếm kích, nhưng có thể trong một đêm đoạt mạng bằng lưỡi dao mỏng, thì chỉ có những kẻ theo tà đạo mới luyện tập loại ám chiêu này. Mà người ra tay đêm đó, không ai khác, chính là...
"Vị hoàng tử từng lưu lạc nhân gian suốt hai mươi năm, đến lúc dự thi Điện thí mới nhận tổ quy tông..."
Cả thuyền sôi sục kích động:
"Thập Nhị hoàng tử?!"
Thuyền lớn càng lúc càng xa, giọng kể chuyện cũng dần chìm vào tiếng nước vỗ.
"Không sai! Chính là môn khách dưới trướng Thập Nhị hoàng tử, trên giang hồ người ta gọi là..."
Ta lặng lẽ chạm tay vào trong tay áo, nơi giấu một thanh "Hành Vô Tung", thì thào:
"Thiết Tý Nhân."
Ta chợt bật cười.
Tạ Hiên dù sao cũng là người tái sinh, ta lại còn lo lắng cho hắn, đúng là lo bò trắng răng.
Quả nhiên, khi trở về trấn Bình An, tin tức về việc Thất hoàng tử tạo phản bị phản sát đã lan truyền khắp nơi.
Tiểu Biện Tử kể lại biến cố trong cung một cách sinh động, đến cuối cùng còn cảm thán:
"Cố Tể tướng bị tru di tam tộc. Nghe nói tiểu nữ nhi của ông ta tên gì ấy nhỉ? Ừm… Yên Yên? Chính là đệ nhất tài nữ kinh thành, đẹp vô cùng! Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là một cái xác với vết cắt lớn nơi cổ họng."
"Đúng rồi! Nghe nói Thánh Thượng rất coi trọng Thập Nhị hoàng tử—chính là Tạ Hiên của chúng ta. Chỉ là vì hắn lưu lạc dân gian quá lâu, nên hoàng thất hoài nghi huyết thống của hắn. Ai dà, không biết có thể lên ngôi không nữa.
Nếu thật sự thành Hoàng đế, các ngươi nói xem, chúng ta có phải cũng được hưởng lộc, 'gà chó cùng lên trời' không?"
Lời vừa dứt thì một cú gõ liền giáng thẳng xuống đầu hắn.
Tiểu Biện Tử tức giận quay đầu:
"Ai vậy? Không thấy ta đây là cận thần của Thập Nhị hoàng tử sao…"