Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên

Chương 2



Thật sự là vậy sao?

Đời trước, khi mẫu thân đến Tạ gia cầu hôn, vừa đúng lúc Tạ Hiên từ phủ thành trở về. Dù ban đầu hắn có chút do dự, nhưng chẳng bao lâu cũng gật đầu chấp nhận.

Song, không yêu thì chính là không yêu.

Tình nghĩa thuở thiếu thời chỉ có thể níu giữ bọn ta trải qua đôi ba năm vợ chồng hòa hợp.

Mãi đến khi Tạ Hiên đỗ đạt lên kinh, được nhận tổ quy tông về hầu phủ thì mọi chuyện đều đã thay đổi.

So với nàng tài nữ Cố Yên Yên chốn kinh thành, ta – một nữ nhi thương hộ nơi vùng thôn dã xa xôi – quả thực dung tục thô thiển và chẳng hiểu quy củ.

Tạ Hiên yêu Cố Yên Yên thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Chỉ là nay nghĩ lại chuyện cũ mà trong lòng vẫn dấy lên vài phần bất phục.

Đã không thích thì cớ sao không để ta rời đi? Hòa ly chẳng được hay sao? Cớ gì lại giam cầm ta rồi để cả hai cùng dằn vặt lẫn nhau?

Chạm phải ánh mắt quan tâm của mẫu thân, ta mới chợt bừng tỉnh.

Phải rồi!

Đó đều là chuyện của kiếp trước.

Lần này ông trời đã cho ta cơ hội sống lại, ta quyết chẳng bước lên vết xe đổ năm xưa.

“Cớ sao lại có hôn ước này?”

Mẫu thân chần chừ rồi thở dài: “Nếu không gả cho Tạ Hiên thì con định lấy ai?

Nương chẳng yên tâm để con gả cho ai khác cả.”

Ta trầm giọng đáp: “Vậy thì không gả nữa!”

“Cái gì? Ninh nhi, con điên rồi sao? Không gả, con sẽ phải…”

Lời mẫu thân đột ngột dừng lại. Vì siết chặt đến mức run rẩy nên hoa lan thêu trên khăn tay cũng vặn vẹo méo mó.

Phải vậy! Không gả, ta sẽ phải theo cha nương chịu lưu đày.

Bị đày đến Tây Nam hoang vu khắc nghiệt, đường đi hiểm trở muôn phần, chưa nói đến việc đến nơi cũng khó thoát khỏi độc trùng và chướng khí bủa vây.

Dù ta có nghịch ngợm, nhưng vẫn là hòn ngọc trên tay cha nương. Họ không nỡ để ta chịu nửa phần khổ sở, bởi vậy mới tỉ mỉ thêu dệt nên lời nói dối rằng gia chủ ép ta phải gả cho lão hầu gia tuổi bảy mươi, họ còn tự tay giả mạo thư từ, thật sự là khổ tâm trăm bề.

Đời trước ta đã không chút nghi ngờ, hơn nữa vốn đã tương tư Tạ Hiên, nên dù có hơi gấp gáp thì ta cũng vẫn gật đầu chấp thuận.

Nhưng ta đã trùng sinh rồi.

Lần này, dù có chết thì ta cũng sẽ đi cùng cha nương, ít nhất…

Còn có người bầu bạn.

Im lặng hồi lâu, mẫu thân mới nghẹn ngào thốt ra một câu: “Không gả cũng phải gả!”

Dứt lời, bà ấy phất tay áo rời đi.

Nhìn bóng dáng kiên cường ấy mà mắt ta chợt nhòa đi.

Lau khô dòng lệ nóng trên mặt, ta đứng dậy gom hết trâm vòng châu báu suốt những năm qua, cẩn thận thu dọn.

Ta ôm chặt hòm trang sức rồi như kẻ điên mà lao vút ra ngoài.

Ta của tuổi mười lăm, thân hình nhẹ tựa yến bay, chỉ thoáng chốc đã chạy qua cổng viện, đến dưới gốc cây đa nơi cuối con phố dài.

Dân phong ở trấn Bình An thuần hậu chất phác, tuy là tiểu thư nhà hàng vải, nhưng được cha nương yêu chiều dung túng, bởi vậy dù đã đến tuổi cập kê nhưng ta vẫn có thể tung tăng nghịch ngợm khắp trấn.

Cũng vì thế mà ta có không ít bạn bè nơi đây, ngày thường bọn ta vẫn thích tụ tập dưới tán cây đa này.

Từ xa xa ta đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc, trong lòng mừng rỡ, cứ ngỡ rằng bạn bè cũng linh cảm mà đến gặp ta.

Nhưng đến gần mới sững sờ.

Người đó, là Tạ Hiên.

“Ô! Tiểu tú tài Tạ gia, về khi nào vậy?”

Người qua đường chợt lên tiếng chào hỏi.

Tạ Hiên khẽ mỉm cười và nhẹ đáp: “Ta mới hồi trấn sáng nay.”

Mười tám tuổi, dù chỉ là một tú tài, nhưng dáng dấp thư sinh lại phong nhã tuấn tú, cử chỉ cũng ung dung, trầm ổn.

Còn ta chỉ là một nha đầu nghịch ngợm chẳng chút quy củ nào, làm sao có thể sánh vai cùng hắn?

Rốt cuộc vẫn là ta vọng tưởng trèo cao.

Ánh mắt Tạ Hiên rất nhanh đã dừng trên mặt ta, đôi mắt sâu thẳm và khóe môi của hắn hơi nhếch lên.

“Ninh nhi, ta về rồi!”

Nếu là trước kia, ta hẳn sẽ vui mừng chạy tới rồi khoác vai hắn, ta sẽ ríu rít kể ra những chuyện mới xảy ra trong trấn.

Nhưng ta đã không còn là Lâm Tuyết Ninh của ngày ấy nữa.

Ta từng thấy hắn bẽn lẽn trong hỉ phục đỏ thắm ngày đại hôn.

Cũng từng thấy hắn oai phong cưỡi tuấn mã dạo quanh phố thị lúc đắc chí vinh quang.

Lại càng từng thấy đôi mắt hắn lạnh lẽo vô tình trong căn phòng tăm tối ngày ấy.

Những đường nét thanh xuân của hắn lúc này, sao ta lại thấy trùng khớp với gương mặt trong ký ức xa xăm, khiến lòng ta thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Tạ Hiên giơ tay phất phất trước mắt ta.

“Ninh nhi, nàng làm sao vậy?”

Ta miễn cưỡng nhếch môi, cười chua chát.

Phải rồi!

Mọi thứ đều là do ta tự chuốc lấy.

Một nữ nhi thương hộ nho nhỏ, một tội nhân bị giáng tội thì nào có tư cách vọng tưởng bước vào cửa hầu phủ?

Ta theo bản năng mà lui lại một bước.

 

 

3

Đang lúc không biết phải đối diện với Tạ Hiên thế nào, chợt có tiếng gọi từ xa vọng lại.

“Tuyết Ninh, Tạ Hiên! Ha ha ha, ta biết ngay hai người ở đây mà!”

Là Lưu Triệu Hưng, hắn ta là tiểu công tử của Lưu đồ tể trong trấn.

Hắn ta vốn ăn khỏe nên người tròn trịa hơn người khác một chút, chạy tới nơi thì mặt mũi đã đỏ bừng, thịt trên má rung rung theo từng nhịp thở.

Khi tới trước mặt bọn ta thì hắn ta chống tay lên đầu gối, thở hổn hển:

“Tạ Hiên, sao huynh đột nhiên từ phủ thành trở về vậy? Không phải sắp đến kỳ hương thí rồi sao?” Lúc này ta mới sực tỉnh.

Phải rồi!

Giờ đã là tháng Bảy, mà kỳ thi hương sẽ diễn ra vào mùa thu tháng Tám.

Vốn dĩ, đời trước Tạ Hiên định nhân kỳ thi này mà tạo nên danh tiếng lẫy lừng, vậy mà không rõ vì sao suốt cả hai kiếp hắn đều quay về trấn Bình An.

Kiếp trước, vì ta mà hắn đã phí tâm lo liệu chuyện Lâm gia bị lưu đày, để lỡ mất khoa thi nên khiến sư trưởng và tổ phụ tức giận trách cứ.

Kiếp này không còn ta làm gánh nặng, hẳn là hắn sẽ thong dong hơn nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...