Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên

Chương 3



Vì thế nên ta cũng tươi cười hối thúc:

“Phải đó Tạ Hiên, sao huynh lại quay về vậy? Mau trở lại phủ thành đi, nếu lỡ mất kỳ thi hương, chẳng phải sang năm sẽ không đỗ Trạng Nguyên được sao?”

“Đúng đúng, Trạng Nguyên…”

Lưu Triệu Hưng muốn phụ họa theo, nhưng vừa đối diện ánh mắt nghiêm nghị của Tạ Hiên liền lập tức rụt cổ, chẳng dám nói thêm một lời.

Ta cũng nhận ra điều khác lạ.

Khóe môi Tạ Hiên trễ xuống, ánh mắt hắn lạnh lẽo cứng rắn, rõ ràng đang rất không vui.

Quả nhiên là không vui, bằng chứng là giây tiếp theo hắn đã nắm cổ áo rồi kéo ta đi xa, trước khi đi còn lạnh lùng liếc cảnh cáo Lưu Triệu Hưng.

Đi được một đoạn, thấy ta giãy giụa quá mạnh thì hắn mới buông tay. “Lâm Tuyết Ninh! Lâm gia gặp nạn, nàng lại có thể cười vui vẻ thế sao?!”

Ta khựng lại.

Hắn… đã biết rồi sao?

“Huynh… là vì biết chuyện này nên mới vội vã quay về sao?”

Sắc mặt Tạ Hiên nghiêm nghị: “Bằng không thì sao?”

Thì ra là vậy.

Mẫu thân nói quả thật không sai.

Tạ Hiên thực đúng là người trọng tình nghĩa.

Năm xưa Lâm gia ta ra tay giúp đỡ, nay có thể đổi lấy lòng nhớ thương của trạng nguyên tương lai thì cũng coi như đáng giá.

Chỉ là, khi xưa hắn vội vàng trở về và một lòng muốn tương trợ Lâm gia, e rằng không ngờ lại bị mẫu thân ta bắt được rồi ép hắn cưới ta?

Kiếp này ta sẽ không để như vậy nữa.

Ta đẩy chiếc tráp trang sức trong lòng về phía hắn.

"Không cần đâu, mẫu thân ta đã dò la rồi, bất quá cũng chỉ là tịch thu gia sản rồi bị lưu đày mà thôi."

"Này, ta nghĩ đã bị tịch thu thì những thứ trang sức quý giá này không thể để quan gia chiếm mất được, chi bằng chia bớt cho các huynh, sau này còn có thể nhờ cậy được chút."

Ánh mắt Tạ Hiên nhìn ta có chút kỳ lạ

Hắn nheo mắt khiến đồng tử khẽ co lại, vừa như đánh giá nhưng lại như ngờ vực.

"Ninh nhi, từ bao giờ nàng nói chuyện văn nhã như vậy?" Ta ngẩn ra, rồi bật cười.

Mười mấy năm phu thê, dĩ nhiên ta cũng đã khác đi rồi.

"Chẳng phải là học theo huynh sao?" Ta trêu chọc, "Tạ Hiên, đợi khi huynh thi đỗ trạng nguyên, làm quan lớn rồi thì đừng quên tiểu đồng bọn này đấy nhé!"

Hắn nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, dường như đang cân nhắc điều gì đó, hồi lâu sau sắc mặt hắn chợt thay đổi, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

"Ê, sao huynh lại giận rồi? Cùng lắm ta sẽ chia cho huynh nhiều hơn một chút là được mà!"

Nhìn bóng lưng hắn dần xa, ta rốt cuộc cũng thở phào một hơi, rồi bất giác đưa tay gõ nhẹ lên trán mình.

"Tuyết Ninh, nhà các ngươi thật sự bị tịch thu gia sản, lưu đày sao?" Lưu Triệu Hưng kinh hãi hỏi.

Ta hoàn hồn, gật đầu:

"Ừ, gia chủ gây họa, bọn ta là chi thứ cũng sẽ bị liên lụy."

"A? Sao lại như vậy? Các ngươi vốn chưa từng hưởng lộc từ gia chủ, mà đến khi gặp nạn thì lại không tránh khỏi?" Lưu Triệu Hưng phẫn nộ bất bình.

Ta cười khổ:

"Phu tử chẳng đã dạy rồi sao? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn."

Nói rồi, ta lại đẩy tráp trang sức về phía hắn ta:

"Cầm lấy nào, đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Lưu Nhi. Nghe nói lần này bị lưu đày đến Tây Nam, ta vốn thân thể yếu ớt nên nhất định phải mang theo không ít dược liệu mới dám lên đường. Nếu chẳng may bị rắn độc cắn, chẳng phải sẽ sưng vù lên như ngươi sao?"

"Ta mới không phải bánh bao, đây là tướng phúc hậu!" Lưu Triệu Hưng lập tức phản bác.

Ta thuận tay kéo vành tai hắn ta:

"Đúng là tướng phúc hậu lắm."

Bỗng dưng ta cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo quét qua lưng mình.

Ta lập tức xoay người nhìn lại, nhưng chỉ thấy vài ba gương mặt quen thuộc của trấn trên.

Kỳ lạ!

Ta cau mày đầy nghi hoặc, chỉ đưa tay xoa nhẹ trán rồi cũng không nghĩ nhiều nữa, ta hướng mắt nhìn hiệu thuốc trước mặt mà bước vào trong...

 

4

Tiểu Lưu Nhi là con trai út của Lưu đại phu trong trấn, vì từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nên thường bị lũ trẻ con xung quanh bắt nạt. Vì thế, khi lớn lên hắn ta gần như suốt ngày ru rú trong tiệm thuốc, cả người lúc nào cũng phảng phất mùi dược liệu.

Hắn ta luôn là kẻ cố chấp, cũng như lúc này đây.

"Phụ thân ta từng nói, nhà họ Lưu hành y là để cứu người, chứ không phải để hại người."

Ta liền giải thích: "Sao lại là hại người? Đây rõ ràng là để cứu người mà!"

Lưu Triệu Hưng gật đầu lia lịa:

"Đúng đúng! Tiểu Lưu Nhi, ngươi nghĩ xem, Tuyết Ninh xinh đẹp thế này, nếu trên đường lưu đày bị kẻ xấu dòm ngó thì phải làm sao? Nhưng nếu mặt mũi nàng đầy mụn nhọt mưng mủ thì đám người xấu trông thấy cũng chán chẳng buồn động vào."

"Đúng vậy! Tiểu Lưu Nhi, nếu ngươi còn chần chừ, vậy ngươi có tin bây giờ ta sẽ lấy dao cứa vài đường lên mặt không?" Ta hất cằm, đe dọa.

Tiểu Lưu Nhi cuống lên, cuối cùng chỉ có thể ngập ngừng đồng ý.

Sau khi pha chế xong dược liệu, hắn ta lại đưa thêm mấy lọ thuốc viên, nói là để phòng trừ chướng khí.

Ta khoát tay: "Tiểu Lưu Nhi, ngươi không biết bị lưu đày khắc nghiệt ra sao à? Ngay cả quần áo để thay còn chẳng được mang theo, nói gì đến thuốc thang chứ? Nếu ngươi thực sự muốn giúp ta, thì hãy đưa ta vài phương thuốc trị độc do rắn rết và chướng khí gây ra. Đến lúc đó ta còn có thể tranh thủ ghi nhớ."

Tiểu Lưu Nhi nhíu mày suy tư một lúc rồi nói: "Hay là ta đưa cho ngươi cuốn y thư ta tự chép tay?"

Ta vỗ nhẹ lên đầu hắn ta, cười lớn: "Không tệ không tệ! Tiểu tử có tiến bộ rồi!"

Hắn ta lập tức gạt tay ta ra: "Không được vỗ đầu! Vỗ rồi thì không cao lên được đâu!"

Sau đó hắn ta lại lo lắng nhìn ta: "Tuyết Ninh tỷ, tỷ có chịu nổi khổ cực khi bị lưu đày không?"

Ta bật cười khinh bỉ: "Tỷ của ngươi lên trời xuống đất không gì không làm được, đây mà là vấn đề sao?"

Lưu Triệu Hưng cũng phụ họa theo: "Đúng vậy! Đây mà là vấn đề sao?"

Đùa giỡn cùng lũ bạn thuở nhỏ thế này, ta gần như thực sự cảm thấy thời gian đã quay ngược trở lại.

Đáng tiếc niềm vui lúc nào cũng ngắn ngủi.

Ta còn chưa kịp ăn bữa cơm ở nhà Tiểu Lưu Nhi, đã thấy Tiểu Biện Tử hấp tấp chạy vào, thở hổn hển hét lên:

Chương trước Chương tiếp
Loading...