Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên
Chương 4
"Tuyết Ninh tỷ! Bá mẫu đã dẫn bà mối đến Tạ gia rồi!"
Quả nhiên.
Mẫu thân vẫn nhất quyết làm theo ý mình.
"Tiểu Lưu Nhi, ngươi chia những món trang sức này cho Tiểu Biện Tử và mọi người nhé." Ta dặn dò xong rồi vội vã chạy ra ngoài.
Không ngờ còn chưa tới Tạ gia thì ta đã trông thấy Tạ lão tú tài dẫn theo bà mối chậm rãi đi tới.
Sau lưng bọn họ là một đám người, mỗi người tay bưng, tay xách, bên trên đều được phủ lụa đỏ.
Thế trận này khiến mẫu thân ta cũng sững sờ hồi lâu.
Thấy ta đi tới thì mẫu thân khẽ hỏi:
"Tạ gia đây là muốn kết thân với ai vậy? Có phải tiểu thư họ Cố kia không?"
Sao mà ta biết được?
Kiếp trước đâu có chuyện này!
Ta nghi ngờ không biết có phải do bản thân trùng sinh làm thay đổi điều gì không, mới khiến tình cảnh trước mắt phát sinh như này.
Lại nhớ ra cả kiếp trước lẫn kiếp này, Tạ Hiên đều trở về trấn Bình An vào ngày này, chẳng lẽ hắn và Cố Yên Yên đã gặp nhau từ trước ở phủ thành, đã sớm đã nảy sinh tình cảm? Hay là…
Còn chưa kịp nghĩ thấu thì chợt thấy bà mối cài hoa đỏ trên tóc đã cười rạng rỡ, phất khăn đỏ bước lên.
"Ai chà, Lâm phu nhân, thật là khéo quá! Tạ tiểu tú tài đã ngưỡng mộ Tuyết
Ninh tiểu thư từ lâu, nay nghĩ muốn…"
Những lời tiếp theo, ta hoàn toàn không nghe rõ nữa.
Câu "Tạ tiểu tú tài đã ngưỡng mộ Tuyết Ninh tiểu thư từ lâu" của bà mối, tựa sấm rền bên tai, chấn động đến mức khiến đầu óc ta ong ong.
Không thể nào!
Sao có thể?!
Nếu Tạ Hiên thật lòng yêu mến ta, sao kiếp trước lại hờ hững lạnh nhạt, thậm chí còn đưa ta về biệt trang ở thôn quê?
Hay là… hiện giờ hắn thực sự có tình ý với ta, nhưng sau khi gặp Cố Yên Yên thì thay lòng đổi dạ?
Phải rồi, phần lớn nam nhân đều là như vậy.
Chốn kinh thành thì chuyện ba thê bốn thiếp nào có thiếu gì, chẳng qua chỉ là gặp ai thì liền động lòng với người đó mà thôi.
Ta cười khổ.
Lâm Tuyết Ninh ơi Lâm Tuyết Ninh, sống lại một đời, sao ngươi còn có thể vì thứ tình cảm thiếu nữ này làm tâm trí lung lay?
Đang xuất thần thì mẫu thân đã bị lời nói của bà mối làm cho mặt mày trở nên rạng rỡ, đến khi Tạ lão tú tài bước lên hành lễ, trịnh trọng đọc hôn thư thì mắt bà ấy đã đỏ hoe.
"Lâm phu nhân, bà thấy hôn sự này thế nào?"
Mẫu thân tất nhiên rất muốn gật đầu.
Ta vội vã ngăn lại, miễn cưỡng cười với Tạ lão tú tài một cái.
"Không thế nào cả, ta không gả!"
5
Trấn Bình An không lớn, chuyện này lại vừa náo nhiệt vừa hiếm có, đương nhiên đã thu hút không ít người hiếu kỳ vây xem. Ai nấy đều mang vẻ mong chờ.
Nghe ta nói vậy thì đám đông lập tức xôn xao bàn tán.
“Là sợ Tạ tiểu tú tài thi trượt cử nhân ư?”
“Khó nói lắm! Nghe đâu nhà họ Lâm ở kinh thành cũng từng làm quan lớn.”
“Nhưng ta thấy Tuyết Ninh với Tạ tiểu tú tài quan hệ tốt lắm mà! Sao lại từ chối hôn sự này chứ?”
…
“Tuyết Ninh!” Mẫu thân tức giận thốt lên.
Bà ấy còn chưa kịp trách mắng thì ta đã bị ai đó mạnh mẽ kéo đi.
Người kéo ta đi chính là Tạ Hiên.
Gương mặt hắn u ám, giọng nói trầm thấp: “Ninh nhi, ta có lời muốn nói với nàng.”
Chẳng để ta kịp phản khán, hắn trực tiếp lôi ta vào Tạ phủ cách đó không xa.
“Buông ra! Buông ra!”
Vừa vào đến cửa thì ta liền vùng mạnh ra, ngẩng đầu lên đã lập tức chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Tạ Hiên.
Nghĩ đến việc lúc này có lẽ hắn thực lòng với ta, ta kiên nhẫn khuyên nhủ: “Tạ
Hiên, huynh đừng—”
“Ninh nhi, nàng cũng trùng sinh rồi, đúng không?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, còn hắn thì lộ ra biểu cảm “quả nhiên là vậy”.
Thì ra… hắn cũng đã trùng sinh sao?
Ta sững sờ trong giây lát, rồi cũng nhanh chóng bình tâm lại.
Nếu đã đều trùng sinh, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
“Tạ Hiên,” ta hít sâu một hơi, giọng điệu càng bình thản, “đời trước điều ta hối hận nhất chính là không thể ở bên cạnh cha nương ta. Huynh biết điều đó, đúng không? Nếu trong lòng huynh vẫn còn chút gì đó nhớ đến tình cảm thuở niên thiếu của chúng ta, vậy thì huynh nên tác thành cho ta, không phải sao?”
Thân hình Tạ Hiên thoáng chao đảo, giọng nói nhẹ như hơi thở: “Thế còn ta thì sao?”
Ánh mắt hắn chăm chú dừng lại trên người ta: “Ninh nhi, còn ta thì sao? Chẳng lẽ nàng chưa từng nghĩ đến ta ư?”
“Huynh?” Ta bật cười, “Tạ tiểu hầu gia, ở kinh thành còn có tài nữ đệ nhất Cố Yên Yên đang chờ huynh. Hai người tình thâm ý trọng, là đôi thần tiên quyến lữ mà người người ngưỡng mộ, ta nói có đúng không?”
Tạ Hiên lắc đầu: “Không phải, Ninh nhi, nàng hiểu lầm rồi, ta…”
Ta giơ tay lên ngắt lời hắn: “Không cần biết có phải hiểu lầm hay không, cả kinh thành đều cho là như vậy, vậy thì đó chính là sự thật.”
Tạ Hiên mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.
"Vậy lần này, Ninh nhi, nàng thật sự không muốn gả cho ta sao?"
Ta bật cười.
"Tạ Hiên, báo ân có rất nhiều cách. Nếu huynh lo sợ người đời gièm pha thì sau này có thể thường xuyên gửi thư về Tây Nam, chứ không phải bị ép phải cưới ta."
"Không phải bị ép..."
Ta phất tay cắt ngang:
"Ta hiểu mà. Mẫu thân luôn nói huynh là kẻ trọng tình trọng nghĩa, huynh tự nguyện cưới ta là vì muốn báo ân, ta biết cả."
"Không phải, ta thực lòng yêu mến nàng mà Ninh nhi..."
"Tạ Hiên." Ta nhìn hắn chằm chằm, từng câu từng chữ đều lạnh lẽo: “Kiếp trước khi ta bị đưa đến biệt trang, ta đã ngày ngày chờ mong ngươi. Nhưng dù chỉ một ngày, ngươi có từng đến thăm ta chưa?"
Sắc mặt Tạ Hiên lập tức tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Ta cười lạnh:
"Vậy nên, Tạ Hiên, huynh đừng tự lừa dối bản thân nữa. Còn Lâm Tuyết Ninh ta, ngốc một kiếp là quá đủ rồi!"